mùa dịu dàng.

8.7K 689 22
                                    

Eunji he hé cánh cửa phòng Taehyung, ló đầu vào xem anh trai mình. Cô không ghét việc Taehyung và Jungkook yêu nhau. Cô đủ lớn và đủ trưởng thành để thấu hiểu cho họ. Nhưng, chính là cô không thể cãi lại gia đình, một mình một ngã rẽ ủng hộ anh trai. Eunji là người con gái trầm lặng, lại hướng nội nên việc đi ngược lại số đông là điều cô không tưởng.

Eunji không ghét bỏ Jungkook. Nhưng cô không thích việc vì mối tình này mà anh trai cô mất tương lai. Vì không biết để trút giận vào đâu nên cô đã chọn Jungkook. Vậy nên cô sẵn sàng trao cho Jungkook những ánh nhìn không bằng lòng.

Jungkook đã ra ngoài từ sớm, nói rằng muốn mua chút đồ riêng. Cậu còn nhờ Eunji đưa đồ ăn nhẹ lên cho Taehyung. Mặc dù cô không mấy vui vẻ nhưng cũng miễn cưỡng nhận lời.

"Anh Taehyung".

Taehyung không hề có phản ứng, vẫn giữ nguyên một tư thế cứng ngắc mà nhìn về phía biển. Không vì thái độ ấy mà chùn bước, Eunji bê đĩa hoa quả tươi mới bước vào, lay lay vai anh trai.

"Anh Taehyung. Anh ăn cái này đi..."

Mùi hương lạ đập vào mũi Taehyung kèm sự đụng chạm đột ngột khiến anh giật nảy, giận dữ đứng phắt dậy, thẳng tay xô em gái mình một cái thật mạnh. Đĩa hoa quả tuột khỏi tay, rơi xuống sàn và vỡ tung ra. Tiếng vỡ ấy càng tác động mạnh đến cơn giận của Taehyung khiến một người đang ốm yếu trở nên khỏe mạnh bất thường. Anh lôi Eunji vẫn còn đang xuýt xoa vì trận đau nơi hông do va đập lên rồi như vứt cô ngoài hành lang. May mà Jungkook về kịp nên đỡ được.

"Eunji".

Eunji rơi vào vòng tay của Jungkook, mắt vẫn còn mở to vì hành động bạo lực của anh trai mình. Cô bỏ qua lời hỏi thăm từ Jungkook, oan ức chạy xuống nhà.

Jungkook không suy nghĩ nhiều, lao vội vào phòng xem xét tình hình của Taehyung. Chỉ thấy anh ngồi nhặt nhạnh vài miếng hoa quả rơi rớt trên sàn rồi bỏ vào miệng nhai chậm rãi.

"Không được ăn. Cái này bẩn rồi".

Jungkook kéo tay anh đang nhặt lấy miếng dưa chuẩn bị đưa lên miệng, tay còn lại bóp lấy bên má đang phồng lớn do nhét cả một đống trái cây vào. Nhưng anh cứng đầu nhất quyết không nhả ra, mím môi thật chặt để giữ chúng lại. Jungkook đau đầu khổ sở không làm gì được, chỉ có thể trầm giọng đe dọa.

"Tae. Nhả ra".

Jungkook phải đe thêm hai ba câu thì anh mới chịu nhả hết một đống trong miệng ra tay cậu. Jungkook cười cười, cảm tưởng như mình đang chăm một đứa bé mới đến tuổi ăn dặm vậy.

Miếng dưa Taehyung cầm nãy giờ lại được anh cho lên miệng, nhưng anh chỉ cắn một nửa, nửa còn lại anh chìa về phía Jungkook. Lần này thì cậu không chê bẩn nữa, vui vẻ há miệng ăn lấy thứ Taehyung đưa cho. Tâm trạng cũng vì thế mà tốt hơn nhiều.

Mùi hương của riêng Jungkook là mùi hương duy nhất không khiến Taehyung khó chịu.

.


[Taekook] OYH.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ