ngày sầu thương.

7.8K 722 87
                                    

Bẵng qua vài tháng, vậy mà đã đến sinh nhật của Taehyung, cũng sắp tới Tết rồi.

Tình trạng của Taehyung đã tiến triển hết sức tốt đẹp. Anh đã hoàn toàn có thể tự ăn cơm, tự vệ sinh cá nhân, chỉ là giao tiếp với mọi người vẫn có kha khá hạn chế. Ngoài Jungkook ra, anh chẳng mấy khi nói chuyện với ai cả.

Jungkook cũng đến là đau đầu, bởi thực sự thì cậu và anh cũng chẳng nói với nhau được bao nhiêu câu.

Taehyung cứ lầm lầm lì lì, Jungkook hỏi 10 câu, anh đáp lại được 3 câu.

Thôi thì cứ tiến được bước nào hay bước đấy.

...

Hôm nay là sinh nhật Taehyung. Jungkook xin mẹ Kim cho mình mượn phòng bếp để tự tay làm bánh kem cho anh. Jungkook không có ý định tặng quà cho Taehyung, bởi đã lâu lắm rồi họ không tặng quà nhau trong ngày sinh nhật. Đây là quy tắc ngầm trong những ngày còn ở BTS, bởi các anh lớn nghĩ rằng việc tặng quà đó quá là khách sáo với một tập thể được gọi là "gia đình" như Bangtan.

Thế nên, sinh nhật nào họ cũng tổ chức khá nhanh chóng, một phần vì bận, một phần cũng vì "không khách sáo" như thế kia. Bangtan thường sẽ rủ nhau đi ăn vào tối muộn và gửi tặng người sinh nhật một cái ôm hoặc những lời chúc ý nghĩa.

Riêng Jin thì thường tặng tiền.

Jungkook nhướng mày. Không biết cậu có nên làm một xấp tiền rồi đặt lên bánh kem không?

Jungkook nhìn ra cửa bếp, trong đầu nảy lên một thắc mắc. Mọi ngày Taehyung vẫn thường bám dính lấy cậu mà. Hôm nay sao không như thế nhỉ?

...

Đồng hồ điểm 8h tối. Jungkook mở cửa vào phòng Taehyung. Trên giường xuất hiện một cục tròn tròn to đùng nấp dưới chăn. Jungkook cười mỉm, chọt chọt vào cục tròn tròn kia.

"Anh đang làm gì đó?"

Cục tròn tròn nảy lên một cái, rồi dịch xa Jungkook về phía bên kia giường.

Jungkook chớp chớp mắt ngạc nhiên, rướn người tiếp tục chọt vào cục tròn tròn. Cả người cậu nằm bẹp xuống giường luôn rồi.

"Này. Anh đang làm gì thế? Xuống nhà với em nào".

Mọi người trong gia đình của Taehyung đang chờ anh ở dưới. Có bánh kem Jungkook làm, có bàn đồ ăn thịnh soạn mẹ Kim nấu, có từng thành viên trong gia đình ruột thịt của anh nữa. Không khí ở dưới đó thực sự rất ấm cúng.

Jungkook hy vọng Taehyung sẽ cảm nhận được tình yêu thương mà mọi người trao đến cho anh.

Cục tròn tròn vén một góc chăn lên, để lộ gương mặt thực đỏ và đôi mắt long lanh có chút nước. Jungkook chưa kịp hoảng hốt vì sao anh lại khóc, chợt cậu thấy xung quanh tối sầm đi. Cục tròn tròn kia đã ụp cả chăn lên đầu cậu rồi.

Gò má được đôi tay gầy vuốt ve. Đôi môi mềm được ai đó tỉ mẩm âu yếm. Jungkook im lặng khi Taehyung hôn mình, để anh tùy ý phát tiết một thứ cảm xúc gì đó mà cậu không thể gọi tên.

Hình như là đau đớn.

"Không đi đâu".

Chiếc hôn vừa dứt, Taehyung áp trán mình lên trán của Jungkook, nghẹn ngào mở miệng. Trong đầu anh hỗn độn chồng chéo những hình ảnh của một năm trước, kí ức đớn đau ùa về khiến anh không thể nào giữ nổi bình tĩnh.

Sinh nhật đối với anh là một cơn ác mộng.

Jungkook lặng đi. Scandal năm đó nổ ra quá bất ngờ, khiến sự nghiệp của hai người bắt buộc phải dừng lại giữa chừng. Taehyung chịu tổn thương quá lớn, ảnh hưởng trực tiếp tới tinh thần. Jungkook tới hiện tại vẫn chưa thể hiểu lí do vì sao anh lại có thể đau lòng tới mức sinh bệnh thế này.

"Taehyung. Nói em nghe nào. Năm đó, sao anh lại tránh mặt em? Huh?"

Jungkook dịu dàng lên tiếng, đôi bàn tay tìm tòi trong đêm tối, nắm chặt lấy tay của Taehyung. Taehyung nấc một tiếng, hôn lên mắt, lên môi Jungkook, không nói gì.

Trong chăn vọng lại tiếng thở nặng nề nghẹn đắng của Taehyung. Jungkook hôn trả anh, vẫn thực chậm rãi, hỏi lại.

"Sao vậy anh? Có thể nói cho em nghe được không?"

Bên gò má cảm nhận được sự ẩm ướt đột nhiên dội tới.

"Tách" một tiếng.

"Tách" một tiếng nữa.

Taehyung khóc.

"Có phải anh đã hủy hoại em không?"

Jungkook ngơ ngác.

"Có phải vì anh mà em không thể thực hiện được ước mơ không?"

Jungkook cũng cảm thấy là mình đang khóc.

"Có phải là anh đã phá hủy cuộc đời của em không?"

Jungkook muốn mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn ứ.

"Bé con. Có phải là anh đã tước đi quyền được hưởng hạnh phúc của em không?"

Jungkook tung chăn bật dậy, ôm lấy Taehyung, lắc đầu thật mạnh.

"Không có. Không có. Không có. Đều không có. Taehyung à. Anh không hủy hoại cuộc sống của em. Anh không làm gì có lỗi với em hết".

Chiếc ôm ấm áp quen thuộc khiến Taehyung oà lên, khóc nức nở. Jungkook túm chặt lấy áo của anh, trấn an anh liên hồi.

"Taehyung. Nghe em nói. Anh là hạnh phúc của em. Anh mang hạnh phúc đến cho em. Anh không làm gì sai cả. Chúng ta yêu nhau, đó là việc riêng của hai chúng ta mà. Chẳng ai trên đời này có quyền chỉ trích chúng ta hết. Những người phê phán chúng ta, họ đều là người xấu. Bọn họ mới là người sai".

"Đồ ngốc nhà cậu. Cậu chưa từng làm gì sai cả. Cậu và anh Taehyung yêu nhau, đó là việc riêng của hai người mà. Chẳng ai trên đời này có quyền chỉ trích hai người hết. Những người phê phán cậu và anh ấy, họ đều là người xấu. Bọn họ mới là người sai

.


[Taekook] OYH.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ