mùa thu năm ấy, anh có em.

8.1K 688 43
                                    

Taehyung nằm dài ra bàn, mắt nhìn đăm đăm về phía bên kia đại dương. Hôm nay, trời Daegu trong xanh, biển nhấp nhô từng gợn sóng trào, cảm tưởng như có thể nhìn thấy từng trận gió cong cong vút qua khung cửa, thổi bùng mái tóc của anh, thổi xoay từng cánh chong chóng đã dần bạc màu được gắn vào khe cửa sổ.

Nắng có chút gắt. Taehyung mơ mơ màng màng muốn ngủ. Giữa không khí êm đềm của quê hương yên ấm, anh thật sự nghỉ ngơi, nhắm mắt mà chìm vào giấc mộng đẹp.

Dưới cổng lạch cạch vài tiếng. Vốn dĩ giấc ngủ chập chờn cũng không thể duy trì được lâu. Taehyung líu díu mở mắt, ngó xuống dưới sân. Mẹ Kim vừa đi chợ về, trên tay lỉnh kỉnh nào rau nào thịt, tinh mắt một chút còn có thể nhìn thấy mấy gói snack được nhét dưới đáy túi. Taehyung đoán, chắc là mẹ Kim mua về cho cô con gái bé bỏng.

Phiên chợ chiều đã bắt đầu nhộn nhịp đằng xa. Mấy bóng đèn rẻ tiền còn chẳng sáng bằng đèn đường treo đầu ngõ, ấy thế mà vẫn toả sáng cả khu chợ hải sản. Tiếng nói cười, tiếng người trả giá, tiếng hét đòi tiền, ồn ào cả một mảnh đất. Taehyung nhìn mặt trời còn chưa chịu khuất bóng, dụi dụi mắt rồi đứng dậy ra khỏi phòng.

"Mẹ ơi. Con muốn ăn canh thịt bằm".

Taehyung dựa người vào cửa bếp, hai mắt long lanh nhìn mẹ Kim. Bà đang soạn đồ để vào tủ lạnh, nghe vậy thì quay đầu nhìn con trai rồi cười cười.

"Được. Vậy mẹ sẽ làm thêm tôm chiên. Hôm nay chỉ có hai mẹ con mình thôi, ăn đơn giản một chút".

"Mọi người đi đâu hết rồi ạ?"

"À. Thím Choi mời tiệc bên nhà, nhưng mẹ với thím ấy từng có xích mích nên mẹ không đi".

Taehyung gật gật đầu xem như đã hiểu. Anh lấy bó rau từ trong giỏ đồ rồi ngồi vào bàn nhặt. Mẹ Kim lại bận rộn xoong nồi bếp núc. Chẳng mấy mà căn bếp ấm lên.

Trời vào xuân nhưng dư âm của mùa đông vẫn còn sót lại. Nắng chiều ấy thế mà tắt nhanh ghê gớm. Lúc Taehyung bày bát đĩa ra thì đã tối hẳn rồi.

Cơm nước xong xuôi, Taehyung xung phong tự tay làm một ly trà đào cho mẹ. Mẹ Kim gật đầu, ra phòng khách ngồi chờ. Chốc chốc, bà lại ngó vào bếp, sợ Taehyung vụng tay vụng chân nhỡ lại làm đổ cái gì vào người.

Taehyung bưng ra bàn hai ly trà đào thơm dịu, màu hồng của đào cùng màu vàng sậm của thứ trà cao cấp, bên trên còn đặt hẳn ba miếng đào tươi đã gọt vỏ. Mẹ Kim uống một ngụm, lẳng lặng giơ ngón tay cho Taehyung một like.

Taehyung phá lên cười, cụng ly của mình vào ly của mẹ, uống một hơi hết gần một nửa.

"Mẹ có thấy con làm dư một ly rồi để vào tủ lạnh. Con để cho ai thế?"

Khi nãy, mẹ Kim có nhìn rõ ràng Taehyung dừng lại một lúc nào đó, rồi bà thấy được tận ba ly trà đào. Một ly được anh cẩn thận bỏ vào trong tủ. Bà rất rõ sở thích của cả nhà. Ngoại trừ bà và Taehyung, không một ai trong nhà này uống được trà nữa.

Taehyung tựa đầu vào vai bà, mắt hơi nhắm lại, thở đều đều nói.

"Con sợ đêm sẽ tỉnh giấc, làm dự phòng chống đói thôi ạ".

Thế rồi không ai nói gì nữa.

Không khí im lặng duy trì rất lâu, tới mức mà mẹ Kim tưởng như con trai mình đã ngủ rồi. Bà hơi động người, tính gọi Taehyung dậy về phòng ngủ, nhưng anh đã nói trước.

Giọng mềm nhũn vô lực.

"Con nhớ em ấy quá mẹ ơi".

Bà không đáp lời.

Đôi mắt Taehyung luôn nhắm chặt. Anh sợ nếu mở mắt ra, bản thân sẽ phải chứng kiến được gương mặt đau đớn của mẹ. Anh sợ khi nhìn thấy, anh sẽ không thể nói ra hết được nỗi lòng của chính mình.

"Jin hyung nói rằng từ ngày em ấy đi tới nay, không ai gọi điện được cho em ấy cả. Em ấy cứ như biến mất khỏi thế gian này vậy".

"Con rất muốn đi tìm em, nhưng con cũng không biết hiện tại em đang ở đâu. Em không nói với con, em cũng không nói với ai cả".

"Mẹ ơi. Con yêu gia đình mình rất nhiều, nhưng con cũng yêu em nữa. Con không thể lựa chọn một trong hai được, bởi vì con tham lam, bởi vì con muốn cả hai".

"Nhưng em quyết định chọn thay con, em quyết định loại bỏ bản thân mình, chỉ vì em muốn con là niềm tự hào của gia đình ta".

"Mẹ ơi. Con bí bách lắm. Con không biết nên làm gì cả".

Taehyung rúc vào lòng mẹ Kim, nước mắt thi nhau đổ xuống. Đã mấy tháng Jungkook rời đi, anh cảm thấy bản thân trả giá như vậy là quá đủ rồi. Ngày nắng cũng như ngày mưa, cả căn phòng chỉ có một mình anh lui tới. Bóng dáng cao gầy ngày đông đã chẳng còn, giống như căn phòng ấy thực sự thiếu đi một chủ nhân thứ hai. Đêm lạnh gió lùa, chiếc chăn bông dày sụ kia chẳng đủ ấm áp. Taehyung nằm co quắp như đứa trẻ, thèm nhớ lại chiếc ôm đã cũ, nước mắt thế mà lại rơi. Vài buổi chiều dọc theo con đường ra biển, chợt nhớ đôi vai gầy cõng mình thường xuyên, lại tương tư về cảm giác hít hà hương biển lẫn mùi cỏ sớm chờn vờn nơi cánh mũi.

Mọi thứ, đều có bóng dáng của em ấy.

Mẹ Kim ôm lấy con trai, đôi tay đã nhăn đi nhiều vì tuổi tác vỗ đều lên lưng như khi ru anh ngủ ngày bé, nhẹ giọng nói rằng.

"Con vốn đã là niềm tự hào của gia đình mình rồi, con trai".

"Con biết không, rằng bố mẹ nào cũng chỉ mong con mình hạnh phúc. Chẳng có một người phụ huynh nào lại chối bỏ yêu cầu của con cái cả".

"Ngày con về, mẹ đã rất giận. Giận vì sao con giấu mẹ, giận vì sao con luôn chịu đựng một mình. Gia đình ta luôn là chỗ dựa cho con, nhưng con không hề nói cho mọi người biết".

"Con yêu. Con không thể biết được cảm giác của mẹ khi nghe tin con có người thương đâu, mà lại phải nghe từ tai của người ngoài. Đáng lí ra, con nên nói cho gia đình ta biết trước mới phải. Dù cho chuyện đó có khó chấp nhận tới đâu thì mẹ cũng là mẹ của con mà. Làm sao mẹ có thể từ chối con được đây?"

"Không ai trong nhà ta ghét Jungkook cả. Nhưng quả thật, thời gian đó chúng ta không muốn nhìn thấy mặt thằng bé, bởi cứ nhìn thấy là lại nhớ tới tình trạng của con".

"Thằng bé tinh mắt lắm. Nó thấy nhà mình không vui như vậy nên toàn lẩn đi, chỉ khi có việc cần nhờ mới ló mặt xin giúp đỡ, còn lại là cứ yên trong phòng với con. Thử hỏi, thằng bé hành xử như vậy, ai mà ghét nó cho được".

"Em gái con cũng từng xin với mẹ, rằng có thể nào chấp nhận chuyện của hai đứa con không. Con bé khóc rấm rức, nói rằng nhìn anh khổ quá, nó cũng đau lòng".

"Taehyung à. Mẹ xin lỗi con, và cũng xin lỗi Jungkook. Khoảng thời gian trước, là mẹ có lỗi khi không thể chấp nhận hai đứa. Mẹ xin lỗi, cả gia đình xin lỗi con".

.

Ú oà = ))).

.

[Taekook] OYH.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ