Jungkook lùi bước chân về sau để ngắm nhìn những người anh lớn của mình đang nô đùa nói chuyện như những đứa trẻ. Con đường dẫn tới rìa biển một ngày nọ tràn ngập tiếng cười rộn rã sớm mai.
"Ngày nào em cũng cõng Taehyung ra đây sao Jungkook?"
Jimin quay đầu nhìn đứa em nhỏ đang cõng cậu bạn mình trên lưng, cười cười hỏi. Những thành viên khác nghe thấy vậy cũng quay lại để nghe câu trả lời.
Jungkook gật đầu.
"Cứ rảnh là lại ra thôi ạ. Anh ấy hay nhìn về phía biển như chờ mong điều gì đó vậy".
"Biển không phải là em hay sao?"
Câu nói của Namjoon khiến Jungkook bối rối, ngại ngùng cúi mặt bước đi. Còn những người anh lớn thì cười trêu chọc.
"Chà lãng mạn chưa kìa ~".
"Chuyện tình đẹp ghê nha ôi ôi ~".
...
Từ lúc tới chăm sóc Taehyung cho tới nay, Jungkook chưa bao giờ ngồi cùng bàn ăn với gia đình của anh. Bởi sau ngày Taehyung hất đổ cả bàn thì Jungkook để anh ăn riêng trên phòng, tự thân gắp từng thìa thức ăn đưa lên tận miệng anh, sau đó mới lò dò đi ăn, thì khi ấy bàn ăn đã chẳng còn ai nữa rồi. Ít nhất thì mẹ Kim vẫn sẽ chừa lại đồ ăn cho cậu chứ cậu không phải tự tay nấu như bị người nhà anh bỏ đói.
Vậy nên, đó chính là vấn đề nan giải khi cả năm thành viên còn lại ăn cùng.
"Hửm? Em không ăn cùng cả nhà sao Jungkook? Thức ăn dọn lên rồi mà?"
Hoseok ngạc nhiên khi Jungkook bưng khay đồ ăn khá đơn giản định lên tầng. Jungkook quay đầu nhìn anh, lại nhìn đến những người khác cũng đang nhìn mình, khó xử giải thích.
"Em cần cho Taehyung ăn... ý em là Taehyung hyung ăn trước".
"Vậy là em sẽ ăn sau sao? Một mình?"
Lần này thì Jungkook không thể trả lời Jimin được. Anh ấy thực sự đã nói đúng. Vả lại, cậu cũng làm sao có thể ngồi ăn chung bàn với gia đình của Taehyung được chứ?
Yoongi và Jin nhìn nhau. Đột nhiên hai người như cảm nhận được đối phương nghĩ gì. Yoongi gật đầu với người anh cả, quay sang nói với Jungkook.
"Em lên cho Taehyung ăn đi".
Jungkook vâng dạ rồi chạy biến. Bàn ăn thịnh soạn những tưởng sẽ vui vẻ nhưng không khí hóa ra lại ảm đạm đến lạ kì.
Cả năm thành viên không thể trách gia đình của Taehyung vì đã đối xử không chu đáo với Jungkook được. Họ vốn không tán thành tình yêu của hai đứa trẻ, nay Taehyung mắc bệnh như vậy thì lại càng chẳng còn bao nhiêu thiện chí. Việc để cậu ở lại nhà chăm sóc Taehyung gần như đã là sự khoan hồng đến tột đỉnh rồi. Nhưng cũng vì vậy mà sự tôn trọng của các thành viên cho gia đình Taehyung cũng đã giảm đi không ít. Dù sao thì Jungkook vẫn mãi là em trai nhỏ tuổi mà cả nhóm cưng nựng lên tận trời. Thấy em chịu khổ như vậy, làm sao mà không giận cho được?
Bữa ăn kéo dài tầm 15' thì các thành viên nhóm cũng dần lui. Bữa ăn kết thúc sớm hơn dự định của mọi người rất nhiều. Jin xin mẹ Kim chút thức ăn, canh và một bát cơm để bưng lên phòng cho Jungkook. Đứa em nhỏ này cũng chính là lí do khiến các anh chẳng còn tâm trạng để ăn ngon từng miếng do chủ nhà chuẩn bị nữa.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] OYH.
FanfictionTên cũ: open your heart. ____________________ "Em tìm lại được anh rồi, Taehyung." "Ừ. Anh về với em rồi, Jungkook." ____________________ - Fic thuộc thể loại reallife, lấy bối cảnh cuộc sống thực nhưng các tình tiết trong fic đều là sản phẩm của tr...