"We"

7.9K 693 72
                                    

Jungkook chính là đi đâu cũng phải có Taehyung đi kèm. Taehyung bám cậu vô cùng tận. Ngoại trừ lúc cậu tắm và đi WC ra thì không thể rời anh được nửa bước.

Jungkook cũng không hay đi đâu, cả ngày chỉ dắt Taehyung đi loanh quanh nhà, ra rìa biển rồi cũng lại quay về nhà. Nhàm chán đến cực điểm.

Thế nhưng Jungkook cũng không vì thế mà phàn nàn. Cậu đến Daegu là vì Taehyung, không phải đi du lịch.

Nhưng kể cả thế, Jungkook vẫn phải ra ngoài để mua sắm đồ đạc cá nhân.

Daegu là thành phố lớn, nhưng nhà của Taehyung không nằm ở trung tâm sầm uất mà là ngoại thành xa xôi yên ắng. Thế nên, có một vài thứ đồ cần mua nhưng ở đây lại không có.

Những cửa hàng tạp hoá nhỏ lẻ không thể cung cấp được những thứ mà Jungkook cần. Nên cậu đã phải bắt xe bus vào trung tâm thành phố.

Tất nhiên, Taehyung cũng đi cùng.

Khi Jungkook ngỏ lời xin phép bố mẹ Taehyung, họ im lặng không trả lời. Jungkook cũng biết điều này thật khó, bởi tình trạng của Taehyung hoàn toàn không phù hợp với việc tới chỗ đông người.

Nhưng Jungkook mới chỉ vác balo đứng ở bên thềm, vừa xỏ được một chiếc giày liền bị ai đó vồ thẳng lên lưng ngã oành một cái xuống cửa nhà. Tiếng động quá đỗi vang dội thu hút sự chú ý của cả gia đình. Khi thấy Taehyung và Jungkook nằm bẹp ra đó, mọi người hốt hoảng chạy tới kéo hai người đứng lên.

Jungkook vừa xoa xoa đầu gối bị va đập mạnh xuống sàn vừa xoa đều lên lưng Taehyung. Anh vùi mặt vào ngực Jungkook, tay vòng qua eo ôm cậu chặt tới khó thở. Jungkook nhớ rõ ràng đã dỗ anh ngủ rồi mới dám đi, không hiểu sao anh lại thức dậy nhanh như thế.

Mẹ Kim nhìn nhìn, thở dài một tiếng, ủ dột nói.

"Dẫn nó theo đi".

...

Dù cho hiện tại Jungkook và Taehyung không còn là ca sĩ nổi tiếng nữa, nhưng quá khứ của họ thì đã từng. Có những thói quen khi xưa thật sự khó mà thay đổi được.

Jungkook ngại phiền phức tới mình và Taehyung, thế là liền nhét cả mình cả anh vào những bộ quần áo rộng thùng thình, chiếc khẩu trang đen quen thuộc, đôi mắt kính và chiếc mũ lưỡi trai. Trông hai người cứ như vừa mới chui từ Bắc Cực đến đây vậy.

Jungkook nắm chặt tay Taehyung, nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên tấm kính mà cười cười.

Từ lúc xuống xe bus, Taehyung vẫn luôn nép mình ra sau lưng Jungkook. Jungkook nhìn liếc qua đôi mắt mở to của anh, nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay anh trấn an. Taehyung không thích những nơi đông người, anh vừa sợ hãi vừa bài xích nó.

Jungkook thở dài. Cậu không định đứng đây lâu. Cậu dự đoán sẽ chỉ mất khoảng nửa tiếng để mua đồ rồi về mà thôi.

Jungkook cầm lên chiếc tai nghe, hỏi người bán hàng xem có được thử không. Nhận được cái gật đầu, cậu liền lấy điện thoại ra, kết nối rồi nghe thử. Chất lượng âm thanh rất ổn, cũng kín nữa. Khi bật nhạc lên thì tạp âm bên ngoài lọt vào không nhiều.

[Taekook] OYH.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ