"anh nhớ em".

9.4K 722 16
                                    

"Đúng là không có lễ nghi gì cả. Đã làm cho dòng họ này ô uế như vậy rồi mà còn có thể đi dạo được à? Giỏi quá nhỉ?"

Tiếng quát tháo vọng ra từ trong nhà mà đến cả đầu ngõ cũng nghe thấy. Jungkook nhìn vài chiếc xe hơi đậu ven đường chạy vào nhà Taehyung, không khỏi tò mò mà sải chân bước nhanh hơn.

"Ô đây rồi. Hai cậu ca sĩ nổi danh thế giới làm bại hoại dòng tộc chúng tôi về rồi đấy à? Đi chơi vui không? Hử? Cậu Jungkook đây với đứa cháu quý hóa này của tôi đã thấy vui sướng khi chúng tôi khổ cực hơn chưa?"

Thân là một người trưởng bối ngoài năm mươi mà ăn nói thực quá mức khinh miệt làm Jungkook không khỏi nhíu mày. Cậu đoán chắc đây là một người bác trong họ của Taehyung, phía sau còn sáu bảy người nữa, nhưng họ chỉ ngồi nghe và nhìn cậu chứ chẳng nói năng gì.

"Không có gì để nói à? Hay tôi nói đúng quá rồi nên không cãi được hử?"

Jungkook cảm nhận được người phía sau lưng run lên dữ dội khi những từ ngữ xấu xí cứ trôi tuột cả vào tai hai người. Người bác nọ đột nhiên nín lặng, mí mắt giật giật nhìn Jungkook. Đúng hơn là nhìn về phía bên vai của cậu. Cả gia đình Taehyung và những vị khách không mời đều đồng loạt lạnh người khi nhìn hai người vẫn trân trân nơi cửa nhà.

Mắt Taehyung mở trừng trừng, sắc lạnh phóng ra tia căm giận tới người bác vừa thản nhiên nhắc tới cái tên "Jungkook". Trong đầu anh lại hiện về một loạt những câu bới móc và châm chọc nhân phẩm tới cả anh và người anh thương yêu nhất. Jungkook không ngoảnh đầu nên không thể thấy ánh mắt của Taehyung lúc này đáng sợ tới nhường nào. Nếu cậu nhìn thấy, hẳn sẽ ngỡ ngàng lắm.

"Cút đi".

Taehyung trầm giọng, gằn lên một tiếng đuổi người. Đầu anh nghiêng về một bên, để lộ độc một bên mắt giận dữ đang nổi lên từng tia đỏ. Jungkook biết người kia đang kích động cực độ, khẽ nghiêng đầu gọi.

"Tae..."

"Cút".

Mắt Taehyung long lên, tay quàng qua cổ Jungkook càng lúc càng siết chặt. Jungkook khổ sở chịu đựng, nhanh chóng cúi đầu với gia đình Taehyung, không thèm lướt ánh mắt qua những người còn lại mà rảo bước lên tầng. Cậu sẽ mãi tôn trọng bố mẹ và hai em của Taehyung vì dù cho họ có phản đối mối quan hệ của hai người thì họ cũng là người thân ruột thịt nhất của anh. Còn những người kia, ngoài họ hàng ra thì họ chẳng là gì cả. Họ còn là những người trực tiếp góp phần đẩy Taehyung vào tình cảnh hiện tại. Jungkook không muốn ban phát sự tôn trọng của mình cho loại người đó. Kể cả đó là điều thực thất lễ.

...

"Nhìn em này Tae".

Jungkook áp tay lên má Taehyung, cố gắng kéo sự chú ý của anh về phía mình. Taehyung ngước mắt nhìn Jungkook, vẫn trống rỗng và vô hồn như chưa từng tồn tại sự giận dữ cực điểm ban nãy.

"Đừng đau một mình anh nhé. Có em - Jungkook ở đây với anh mà".

Taehyung giật giật khóe mắt khi nghe thấy cái tên ấy một lần nữa, lần này là đi kèm với một âm giọng dịu êm chứ không phải mắng mỏ. Jungkook mỉm cười khi thấy phản ứng của anh, biết được rằng việc nhắc tên mình thật sự có tác dụng đánh vào tiềm thức của Taehyung.

Hơn nữa, còn có chút đau lòng pha trộn cảm giác an yên khi Taehyung chỉ nhớ tới cái tên Jungkook trong lúc yếu lòng.

"Jungkook".

Taehyung rên rỉ, từng âm tiết chậm rãi đầy yêu thương khi nhắc đến cái tên của người mình thực tâm trân trọng.

"Vâng, Jungkook đây".

"Jungkook".

Taehyung vẫn chỉ biết lặng lẽ gọi tên Jungkook bằng nỗi nhớ nhung của chính mình. Anh nhắm mắt, gương mặt co lại, nước mắt dần rơi ra trên gò má gầy gộc. Jungkook hôn lên những giọt lệ buồn, run rẩy khóe môi đáp lại.

"Vâng".

"Jungkook".

.

[Taekook] OYH.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ