Gió thổi từng trận lớn, sóng vồ vập đập mạnh vào bến bờ. Jungkook cõng Taehyung trên lưng, bước từng bước chậm rãi tiến về phía biển. Để tránh gió lạnh lùa vào thân thể ốm yếu của người kia, Jungkook còn chu đáo khoác lên anh một chiếc áo măng tô dài mà dày, đủ ấm áp để ủ cho anh.
Jungkook lệch chân một bước sang trái, liệng một chút sang phải. Đôi chân dài cứ nghịch ngợm nhảy trên con đường vắng người qua lại. Jungkook vẫn còn yêu nghề lắm, vẫn yêu nhảy nhót yêu hát ca. Nhưng có lẽ, một nửa thanh xuân của cậu đứng trên sân khấu là đã đủ nhiều rồi nên giờ không còn cơ hội để bước lên một lần nữa.
Con đường mòn như là một sân khấu thu nhỏ, để mặc Jungkook cõng một người trên lưng mà thỏa chí di chuyển theo điệu nhảy nào đó, miệng ngân nga những lời ca xưa cũ. Jungkook nhớ lại quá khứ, nhớ lại cảm giác cả ngàn khán giả đang hướng ánh mắt về phía mình, nụ cười trên môi dần hé mở sau nhiều ngày bị giấu kín.
Taehyung gục đầu trên vai Jungkook, tay ôm chặt lấy cổ em, mắt mơ màng giữ nguyên tầm nhìn hướng về nơi sóng vỗ. Trong đầu anh vẫn là một tầng mù mịt, có lai vãng bóng hình cao lớn, đôi mắt to tròn long lanh, nụ cười tươi sáng rạng rỡ và giọng hát phiêu du thấm vào trong từng thớ cơ thể. Nhưng đó là tất cả những gì anh thấy được. Anh vẫn chưa thể kiếm tìm được bóng hình đó, chỉ ngày ngày tiếp xúc với những người xa lạ, những điều đáng sợ cứ mãi bủa vây như nhấn chìm anh vào một hố đen nào đó. Anh mãi lạc lối trong mê cung, chạy mãi để tìm người anh quen thuộc mà không chịu đứng lại để ngó quanh.
Tiếng hát cao khiến đôi mắt Taehyung ánh lên chút rung động. Giọng hát đó quen thuộc tới mức ám ảnh anh trong từng giấc ngủ. Nhưng đôi tai anh bất chợt ù đặc, không thể rõ ràng ai là người hát, đang hát những gì. Điều đó làm anh thấy đau đớn, vội rúc đầu vào gáy của người nọ, gia tăng lực đạo ở cánh tay mà ôm chặt hơn.
Jungkook nghĩ rằng Taehyung đang lạnh, vội vàng dừng lại để xốc anh lên, khó khăn kéo chiếc măng tô to lớn, lấy hai tay áo buộc túm lại trước cổ mình. Yên tâm trước những gì mình trang bị, Jungkook nhanh chóng rảo bước tiến sát bờ biển.
Gió quật vào mặt có chút đau rát. Jungkook run run khi gió lạnh lùa qua từng thớ da thịt, theo bản năng mà rụt cổ lại, rùng mình một cái, tay càng siết đẩy đùi Taehyung.
Biển Daegu như buồn thay cho chủ nhân đang yếu ớt, sóng đánh mạnh mẽ tựa gào thét bất an, trời sầm u tối tựa nhọc nhằn chưa vơi giải.
"Biển Busan không buồn như thế này đâu anh ạ".
Jungkook cười cười khi nhớ tới quê nhà yêu dấu. Cậu đã rời quê hương thanh bình để tới đây, cũng một thời gian rồi. Nhớ ngày cậu vội vã xách vali lao ra khỏi nhà, trời nắng đẹp biết mấy. Có mẹ ba nhìn theo, anh trai giơ tay ra dấu cố gắng. Mọi thứ của Busan quá mức bình yên, bình yên tới đau lòng.
"Em muốn chạy trốn cùng anh, chạy trốn tới quê nhà em, cũng là quê nhà anh. Anh từng nói, rằng anh là người của Busan mà".
"Nhưng anh đã chọn một mình ôm nỗi đau để về đây, thay vì đến bên em để hai chúng ta cùng hạnh phúc. Nên, em buồn lắm đó Taehyungie".
Jungkook nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài. Gió mạnh lướt qua, thổi giọt lệ buồn chạy ngược về mang tai thay vì gò má gầy, rơi lên trán của người vừa mở mắt.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] OYH.
FanfictionTên cũ: open your heart. ____________________ "Em tìm lại được anh rồi, Taehyung." "Ừ. Anh về với em rồi, Jungkook." ____________________ - Fic thuộc thể loại reallife, lấy bối cảnh cuộc sống thực nhưng các tình tiết trong fic đều là sản phẩm của tr...