khi ban sơ.

7.5K 706 20
                                    

Cuối cùng thì sinh nhật của Taehyung cũng trôi qua trong êm đẹp. Anh chịu xuống nhà ăn cơm, thi thoảng lại đáp lại một hai câu khi được hỏi. Chiếc bánh kem vẫn được ăn hết, bàn ăn cũng đã không còn bị lật đổ. Jungkook đứng cạnh Taehyung cả buổi, mỉm cười không thôi.

Tiệc tàn. Jungkook đưa Taehyung lên phòng để anh nghỉ ngơi. Giờ giấc sinh hoạt điều độ cũng góp phần không nhỏ cải thiện tình trạng của anh. Nếu trước đây nhìn Taehyung gầy nhẳng ốm yếu như kẻ nghiện, thì hiện tại anh đã tăng cân lên không ít, mặt và tay chân đầy đặn hơn, thậm chí có chút tròn tròn beo béo.

Jungkook nằm cạnh Taehyung, vỗ đều lên lưng ru anh ngủ. Taehyung cũng rất ngoan ngoãn, nhắm mắt nằm yên trong lòng Jungkook thở đều đều, chẳng mấy mà anh ngủ mất. Jungkook gọi anh hai tiếng thật khẽ, không thấy Taehyung tỉnh lại. Lúc ấy, cậu mới rón rén chỉnh lại tư thế nằm cho anh rồi lẳng lặng xuống nhà.

...

Mẹ Kim ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, mắt dõi theo quảng cáo trên TV nói đến một chương trình nào đó sẽ được phát sóng vào năm mới. Có lẽ bà đã ngồi đó rất lâu, như thả hồn vào từng lời mời gọi dõi theo của người trên sóng đang nói.

Jungkook vào bếp rót hai ly nước ấm rồi mới trở ra ngoài phòng khách. Cậu đặt cốc nước trước mặt mẹ Kim, cốc còn lại tự mình ôm trong lòng.

Mẹ Kim nhìn sang Jungkook, nở một nụ cười yếu ớt.

"Cảm ơn cháu".

Jungkook lắc nhẹ đầu, ý tứ từ chối rõ ràng. Mẹ Kim cầm ly nước, nhấp một ngụm cho cổ họng bớt khô rồi nói.

"Gọi cô ra đây có gì không?"

"Lát nữa cháu sẽ về Busan ăn Tết. Cháu chỉ muốn báo cô như vậy thôi ạ".

Jungkook rũ mi, ảm đạm lên tiếng. Từ ngày rời Busan tới đây, Jungkook chưa từng một lần về lại quê nhà. Trung Thu, sinh nhật, ngày lễ,... Jungkook chẳng thể trở về. Những ngày ấy, tình trạng bệnh của Taehyung quá đỗi tồi tệ, Jungkook không nỡ rời đi.

Mẹ Jeon ở nhà, nén nước mắt nhìn con trai mệt mỏi.

Trung Thu mấy tháng trước, Jungkook một mình len lén ăn mấy miếng bánh trung thu mà mẹ gửi từ Busan lên cho. Cậu chẳng dám cho gia đình của Taehyung biết, bởi vì cậu sợ sẽ nhận được ánh mắt ăn năn hối lỗi hay ngần ngại của gia đình anh. Jungkook tủi thân, đau lòng, nhớ nhà, nhớ mẹ, cậu tự biết, thế là đủ rồi.

Jungkook cũng lén cho Taehyung ăn hai miếng. Cậu muốn san sẻ nỗi niềm này cho một mình anh. Cậu ích kỉ, chỉ muốn giữ cho mình, chỉ muốn giữ cho Taehyung.

"Cô biết rồi. Gia đình cô sẽ chăm sóc Taehyung chu đáo. Dù sao tình trạng của nó cũng đã ổn định nhiều rồi, cháu đừng lo".

Jungkook nhìn bà, nở nụ cười.

"Cháu biết rồi. Vậy cháu xin phép".

Jungkook lén hôn Taehyung một cái rồi xách balo đi. Mẹ Kim nhìn bóng lưng cậu dần khuất khỏi hành lang, khẽ gọi.

"Jungkook".

Jungkook quay người nhìn bà. Mẹ Kim trịnh trọng cúi đầu một cái, thật tâm cất lời.

"Cảm ơn cháu trong thời gian qua, cũng... rất xin lỗi cháu".

Jungkook biết bà đang ám chỉ điều gì. Cậu lặng đi trong giây lát, cuối cùng vẫn mím môi đáp lại.

"Nếu tháng tới bác sĩ nói tình hình bệnh của anh ấy đã ổn định rồi, cháu sẽ đi. Cô đừng lo".

Ban nãy, người nói đừng lo là bà. Hiện tại, câu nói đó lại được trả về cho bà.

Mẹ Kim thấy quá đỗi hổ thẹn.

Bà nhìn Jungkook từng bước từng bước đi trong đêm đông, bóng lưng trơ trọi đơn độc dần khuất bóng, bỗng không nhịn được mà nước mắt lăn dài.

Đứa trẻ ấy tình nguyện hy sinh tất cả vì con trai bà, nhưng bà không thể làm gì cho nó.

Những đứa trẻ năm ấy bà một mực yêu thương, chỉ vì sự ích kỷ của bà mà chúng dần chẳng còn giữ được nụ cười nồng ấm nữa.

Jungkook. Đứa trẻ ấy xứng đáng có được hạnh phúc hơn bất kì ai trên đời.

.

[Taekook] OYH.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ