sóng vỗ rì rào

8.6K 673 11
                                    

Taehyung lần nữa có khuynh hướng tìm tới cái chết. Anh khóa cửa phòng trong lúc Jungkook xuống tầng lấy đồ ăn, đập vỡ gương nhà tắm và lấy những mảnh thủy tinh vụn chà sát lên cơ thể. Máu tứa ra, thấm đẫm bộ đồ đắt tiền. Thứ chất lỏng đặc ấy kích thích thị giác của Taehyung rất nhiều, cảm giác đau đớn từ các vết thương khiến Taehyung càng phấn khích hơn nữa. Anh như điên dại trong nhà tắm, loạn trí vì những đớn đau trong cả hiện tại và quá khứ.

Khi Jungkook phá được cửa xông vào, Taehyung đã lịm đi dưới nền đá, bên cạnh vương vãi những mảnh thủy tinh sắc nhọn, cả cơ thể anh nhiều máu loang lổ tới nỗi Jungkook cảm thấy kinh khiếp. Jungkook khụy xuống trước cửa nhà tắm, nhìn anh được người nhà đưa tới bệnh viện mà không thể nhúc nhích nổi tay chân để chạy theo. Bố mẹ Taehyung vì lo cho con mà không để ý tới Jungkook. Hai người em của Taehyung nhìn Jungkook với ánh mắt đầy muộn phiền.

Jungkook tựa người vào cửa nhà tắm, nhìn đống máu vẫn ngoen ra rải rác tanh tanh mà không biết nên bày ra vẻ mặt gì, cũng không biết nên nhìn nó với ánh mắt nào cho phải. Và rồi, Jungkook òa khóc, khóc như một đứa trẻ bị mất đi thứ mà mình trân trọng nhất. Jungkook khóc cho Taehyung, khóc cho mối tình của bản thân, hơn cả là khóc cho chính mình. Hàng đêm, thứ tấn công vào giấc mơ của cậu không chỉ có những lời mắng nhiếc xấu xí, nó còn có cả nụ cười tươi sáng của Taehyung, tiếng yêu thương ấm áp của gia đình nơi quê nhà Busan, nó là những lời động viên của năm người anh lớn, nó là sự quay lưng của fan, nó là ánh hào quang nơi sân khấu vụt tắt.

Nó còn có cả tiếng gào từ thâm tâm Jungkook, rằng bản thân cậu là một kẻ tồi tệ.

Căn nhà rộng lớn im ắng tột cùng. Chỉ có mình Jungkook ở trong với tiếng sóng biển rì rào ngoài xa. Tất cả như nhốt Jungkook vào một thế giới tối tăm chỉ toàn mặc cảm, để cậu sống dở chết dở với suy nghĩ chất chồng mệt nhoài mãi chẳng có ai để tâm sự.

.

[Taekook] OYH.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ