Taehyung không chịu tắm. Kể cả khi Jungkook đã hàng vạn hàng tỷ lần năn nỉ anh cũng như đích tay dắt anh vào nhà tắm thì anh cũng vùng vằng chạy đi nấp trong tủ quần áo. Jungkook nuốt khan. Trước khi đến đây, cậu đã dự trù được rằng để chăm sóc anh sẽ vô cùng mệt mỏi. Nhưng không ngờ nó còn tệ hơn cả chữ mệt mỏi.
Là bất lực.
Kéo nhẹ cánh tủ ra, Jungkook nhìn thấy một Kim Taehyung co ro trong đống đồ đắt tiền, vùi mặt vào đó chẳng ngoảnh ra. Cậu đưa tay kéo áo anh, liền lập tức anh hất tay cậu chẳng khoan nhượng. Jungkook ngồi xổm xuống đất, tỉ tê nói với anh.
"Taehyung. Đừng như vậy mà, được không?"
Taehyung đột ngột ngoảnh mặt ra, đẩy mạnh Jungkook một cái khiến cậu ngã sóng soài, lưng đập thẳng xuống sàn nhà đau đớn, còn anh thì kéo cánh cửa tủ đóng lại, tự nhốt mình ở trong. Vết thương trên vai của Jungkook bị ảnh hưởng, lại rỉ máu. Cậu rên to vì đau.
Jungkook mò đến cánh cửa tủ, tựa người vào đó mà ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà mà nghĩ vẩn vơ.
"Anh biết không Taehyungie. Mọi người đều rất lo cho anh. Các hyung đã rất nhiều lần muốn về đây thăm anh nhưng công ty không cho phép vì sợ ảnh hưởng danh tiếng. Vậy là mọi người chẳng thể tới. Họ rất nhớ anh".
Giọng Jungkook đã chẳng còn trầm ấm như ngày trước. Giờ nghe ra chỉ toàn đau đớn tỉ lệ thuận với vết thương lòng ngày một lớn hơn.
"Ai cũng nhớ anh cả. Nhưng anh ơi. Anh chạy đi đâu rồi, mọi người chẳng tìm được anh nữa. Anh trốn như vậy, dù công ty có cho phép thì làm sao các hyung gặp được anh bây giờ?"
...
Tiếng bát cháo va đập mạnh mẽ với nền nhà thật chối tai. Tay của Jungkook vẫn bơ vơ trong không khí, trên tay còn lại vẫn là thìa cháo còn vương một ít. Jungkook nhìn anh đang run rẩy với ánh mắt thập phần sợ hãi, lại liếc đến bát cháo đã tan tành. Taehyung từng là người rất tiết kiệm, ăn uống ít khi để vương vãi. Nay có một bát cháo cũng nhẫn tâm hất đi không nương tay như vậy.
Jungkook lẳng lặng nhặt từng mảnh vỡ. Mảnh sứ vô tình tặng cậu 5, 6 vết cứa đến tứa máu, nhưng cậu chẳng thể thấy đau nổi nữa.
Còn nơi nào khác đau hơn trái tim đâu.
Thu dọn nhanh chóng, Jungkook lại bưng lên một bát cháo nữa. Và vẫn vậy, Taehyung lại quẳng đi, vỡ tan tành. Dưới nền nhà lạnh căm, lớp cháo nóng ấm vẫn vương hơi khói. Jungkook mím môi, không nói được câu gì, cũng không buồn dọn dẹp, lẳng lặng xuống dưới nhà.
Lần thứ ba xuất hiện trong phòng của Taehyung, trên tay Jungkook vẫn là một bát cháo còn nóng hổi. Cậu ngồi xuống giường cạnh Taehyung, đưa ánh mắt buồn rầu nhìn anh.
"Anh vẫn không muốn ăn sao Taehyungie?"
Taehyung ngồi bó gối, hai tay đã được cắt tỉa móng gọn gàng cứ tiếp tục bấu lại với nhau, để trên lớp da những vệt hồng hồng. Trong đôi mắt anh, hình như đã chẳng còn tồn tại một bóng hình nào nữa.
"Em cũng không ép anh nữa".
Tiếp nối câu nói của Jungkook là âm thanh chiếc bát bị ném đi chẳng thương tiếc. Tiếng vỡ loảng xoảng chấn động đến tâm lý của Taehyung làm anh giật bắn mình, run rẩy nhìn người vừa vô tình mạnh tay ném thẳng bát cháo đi.
"Em sẽ đòi Kim Taehyung của em về. Anh biết điều thì đừng có trốn. Góc bể chân trời nào thì em cũng sẽ tìm thấy anh và ôm anh vào lòng một lần nữa".
Jungkook hạ giọng. Thật vô nghĩa nếu bây giờ còn rơi được nước mắt. Nó không cạn khô, nhưng nó cần được giấu kĩ.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] OYH.
FanfictionTên cũ: open your heart. ____________________ "Em tìm lại được anh rồi, Taehyung." "Ừ. Anh về với em rồi, Jungkook." ____________________ - Fic thuộc thể loại reallife, lấy bối cảnh cuộc sống thực nhưng các tình tiết trong fic đều là sản phẩm của tr...