tệ hại hơn cả cái chết.

10.1K 765 16
                                    

Từng tiếng xuýt xoa vì đau đớn của Jungkook vang lên không ngớt khi sát trùng vết thương. Có lẽ là khoảng thời gian gần đây, Taehyung không cho ai đụng vào người nên móng tay đã dần dài ra nhiều, cào vào mới nhanh rách da và chảy máu đến thế. Những vết cào thẳng tuột xấu xí này không biết có để lại sẹo không nữa. Cả Taehyung. Anh ấy cũng tự cào mình mà.

Chỉ là vết cắn trên vai thì khó mà tự sơ cứu được. Mùi máu tanh hơi nồng xông lên bên mũi làm Jungkook phải nhăn mặt. Đây mới chỉ là ngày đầu thôi. Không biết ngày sau sẽ còn thế nào nữa. Liệu có khi nào trong cơn hoảng loạn tâm lý mà anh cầm dao đâm cậu luôn không?

Jungkook cười khổ vì suy nghĩ của mình.

"Để cô sát trùng bên vai cho cháu".

Mẹ Kim lấy bông băng từ tay Jungkook, hơi cười nhìn cậu. Cơn đau vừa mới giảm được một chút giờ lại bùng lên mạnh mẽ. Cả người cậu run lên từng đợt mỗi khi bông băng chạm vào vết thương. Có ai nói rằng răng Kim Taehyung cực kì sắc chưa?

"Cháu vốn dĩ không cần để bản thân phải cực khổ như vậy. Nếu cháu cứ cố chấp, biết đâu được một ngày cháu sẽ phải nằm viện vì con trai cô đấy".

Mẹ Kim biết cậu đau, nhẹ tay hơn một chút. Bà biết hai đứa nhỏ này thật tâm yêu nhau. Nhưng suy nghĩ của bà và cả nhà bà đều hướng theo chiều hướng của đại đa số dân tình Hàn - không ủng hộ yêu đương đồng giới. Ngày đó, bà biết con trai mình đã đang yêu ai đó. Bà cũng từng nghi ngờ là Jungkook, nhưng cái quan niệm nam phải yêu nữ đã gạt bỏ cái nghi ngờ trong bà. Để đến khi mọi chuyện vỡ lở, cái gật đầu từ đứa con trai tội nghiệp của bà như vả lại bà một cái tát đau đớn. Đứa con trai ngoan thập phần hoàn mĩ vạn người ao ước của bà đột nhiên lại trở thành kẻ mà dân chúng khinh bỉ. Là một người mẹ, điều bà mong muốn nhất là con mình được hạnh phúc và có một cuộc sống đầy đủ, ấm no. Nay, mọi thứ đã tan vỡ hết cả.

Bà chưa bao giờ ghét Jungkook. Đứa trẻ này tuy cứng đầu, lại lắm phần rụt rè nhưng đặc biệt ngoan ngoãn và tốt bụng. Tấm lòng của Jungkook trong sáng và đẹp đẽ như đôi mắt của thằng bé vậy, bà vô cùng quý mến. Nhưng, sự quý mến ấy chỉ dừng lại ở việc coi như con như cháu ruột trong nhà, không phải là người với cương vị người yêu của Taehyung. Bà biết bản thân không thể trách cứ được Jungkook, nhưng cứ nhìn thấy tình trạng bây giờ của Taehyung, bà không thể nén được nỗi niềm ích kỉ của một người làm mẹ mà ném cho Jungkook cái nhìn không vừa lòng.

"Taehyung hyung thành ra như vậy là tại cháu. Cháu có ra sao cũng đáng".

Jungkook cười buồn. Rõ ràng là lỗi tại cậu thật. Nếu năm xưa cậu nghe theo lời của lý trí, giết chết cái thứ tình cảm này đi thì mọi chuyện giờ đây ắt sẽ khác. Họ vẫn có thể là anh em cùng nhóm, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, khuya sớm nô đùa, trời lên viết nhạc tập nhảy tập hát, dăm ba tháng bay đi đây đi đó nghỉ ngơi. Vậy, hẳn là tốt hơn bây giờ nhiều lắm.

Không khí rơi vào im lặng. Bà Kim không biết nên nói gì với một đứa trẻ cứng đầu mà mạnh mẽ như Jungkook cả. Bà thấy thương, thương cho Jungkook, thương cho Bangtan, thương cho con trai bà, thương cho những người đồng tính khác, thương cho cả fan của lũ trẻ đang phải vật lộn với những câu từ sỉ vả từ người đời giáng lên các chàng trai mà họ đem thanh xuân ra để yêu thương trân trọng. Rốt cuộc rồi chuyện này sẽ còn tiếp diễn đến bao giờ nữa?

"Cô ơi. Jungkook xin lỗi cô và mọi người".

Jungkook cúi mặt, đôi mắt đã bắt đầu hoen đỏ.

"Cháu không đòi hỏi gì cả. Chỉ cần cho cháu chăm sóc Taehyung hyung đến khi anh ấy khỏi bệnh, vậy là được rồi. Anh ấy khỏe, cháu sẽ đi, đi thật xa khỏi chỗ này, trả lại thế giới tươi đẹp trước đây cho anh ấy. Chỉ cần không có cháu, quỹ đạo ban đầu sẽ lại được lặp lại thôi cô à".

Bà xoa đầu Jungkook, không biết nên mở miệng nói cảm ơn hay xin lỗi đứa trẻ này. Rõ ràng nó cũng khổ đau y như con trai bà, cớ sao bây giờ một mình nó lại phải gánh chịu gần như toàn bộ những gì xấu xa đau đớn nhất.

Jungkook à. Con sai rồi. Cái gì đã trôi qua thì không bao giờ có thể lấy lại nguyên vẹn được nữa đâu.

.

[Taekook] OYH.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ