vụn vỡ thứ cảm xúc thiêng liêng.

10.9K 805 19
                                    

"Taehyungie. Anh đánh răng đi".

Jungkook đưa bàn chải đã bôi sẵn kem đánh răng rồi đưa cho Taehyung. Anh vẫn duy trì một trạng thái vô hồn không sức sống, mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, hoàn toàn để câu nói của cậu ở ngoài tai. Jungkook thở ra một hơi, cầm lấy tay anh, tính đưa bàn chải vào tay cho anh tự đánh thì anh đột ngột hất đi, hoảng loạn chạy ra phía sau bồn rửa tay trốn, khuôn mặt vương đầy nét sợ hãi. Cậu đứng nguyên tại chỗ nhìn anh, nước mắt không tự chủ lại rơi xuống.

Taehyungie. Anh đừng như vậy mà được không?

Lau vội nước mắt, Jungkook từ từ tiến lại phía anh, ngồi xuống đối mặt với anh, nghẹn ngào nói trong đau đớn.

"Taehyungie à. Theo em ra đánh răng đi, được không?"

"Tránh ra".

Taehyung gầm nhẹ, giọng nói vốn trầm nay còn được hạ thêm mấy phần càng thêm lạnh lẽo hơn. Bàn tay anh gạt mạnh tay cậu đang đưa ra, để đôi bàn tay xinh đẹp ấy trơ trọi giữa không trung trong đôi mắt ngỡ ngàng và thất vọng của chủ nhân nó.

Tim Jungkook nhói lên từng hồi. Ngắm nhìn khuôn mặt sắc nét của Taehyung nay chỉ thấy gầy gò đáng thương, nước mắt cậu lại chẳng thể kìm được. Rốt cuộc là từ khi hai người chia xa cho đến khi gặp lại, nước mắt cậu đã rơi bao nhiêu, trái tim cậu đã đau đớn đến nhường nào. Tại sao khoảng thời gian xinh đẹp trước kia, nay chỉ có thể gọi là quá khứ?

Gạt thứ đau thương kia qua một bên, Jungkook xốc lại tinh thần. Bây giờ không phải là giờ phút để cậu sống trong mớ tâm trạng ấy. Cần phải chăm sóc cho Taehyung, để anh mau lành. Đó mới là việc cậu nên làm.

Jungkook nhẹ nhàng vươn tay về phía Taehyung lần nữa, âm giọng nhẹ bẫng.

"Taehyungie của em rất ngoan mà. Đúng không? Taehyungie ngoan, đưa tay cho em. Chúng ta đánh răng, sau đó ra biển dạo mát nhé. Taehyungie từng nói là Taehyungie rất thích biển vì em là biển mà phải không? Chúng ta sẽ cùng đi ngắm biển, được không?"

Nụ cười xuất hiện trên môi Jungkook. Taehyung đã không còn phản kháng nữa mà ngoan ngoãn nắm tay cậu để cậu dắt ra đánh răng rửa mặt. Không biết đây có được coi là tiến triển không nhỉ?

Jungkook dắt anh xuống phòng ăn. Mọi người nhìn hành động ấy mà đồng loạt thở dài. Jungkook chỉ có thể cúi đầu, cố gắng dìu anh ngồi vào ghế rồi lủi ra phía phòng khách.

Chỉ là ngồi vào sofa còn chưa ấm chỗ đã nghe tiếng mọi người la hét, tiếng bát đĩa đổ vỡ. Jungkook giật mình chạy vào thì va phải Taehyung gấp rút chạy lên thẳng lầu trên.

Bàn ăn bị hất vương vãi, chút canh nóng còn dính trên áo của Eunji, em gái Taehyung. Mọi người đã rời khỏi vị trí ngồi lúc ban đầu, nhìn bàn ăn bị hất đổ mà sắc mặt thay đổi đến đáng sợ. Bố Kim cúi mặt đau đớn, mẹ Kim rơi nước mắt, khuôn mặt méo mó đến tội nghiệp, hai đứa em nhỏ của Taehyung chỉ đứng lặng im không nói gì. Phòng bếp trở nên lộn xộn bẩn thỉu. Jungkook nuốt nước bọt, e dè cúi đầu.

"Cháu xin lỗi. Là tại cháu... "

"Cháu lên với Taehyung đi. Cô sẽ lo việc này".

Mẹ Kim cắt ngang lời Jungkook. Cậu chỉ có thể gật đầu rồi vội vội vàng vàng chạy lên với anh.

Căn phòng tông xanh trời nhẹ hiện ra trước mắt Jungkook. Phòng của Taehyung khá đơn giản, chỉ có một tủ đồ, một TV, một giường, một bàn học nhỏ và vài chậu cây cảnh khác. Taehyung hướng mọi thứ tới màu xanh biển. Anh từng nói rằng anh và Jungkook đều sinh ra ở biển, gắn liền với màu biển trời, mà Jungkook lại được ví như biển. Ấy nên mới rất thích màu xanh đương tươi mát.

"Taehyung!!!"

Jungkook thất kinh lao về phía góc phòng, nơi Taehyung ngồi rúm ró vào một chỗ, tay đang cào mạnh vào tay còn lại. Từng vệt máu và vết xước tay chạy dài trông thật đáng sợ. Jungkook gạt tay anh ra nhưng không được. Hết cách, đành để cho cả hai tay của anh cào lên tay mình.

"A".

Jungkook kêu một tiếng đau đớn. Nơi da xước bắt đầu tứa máu. Màu đỏ ứa ra trên nền da trắng hồng càng khiến Taehyung mạnh tay hơn. Môi anh nhếch lên nụ cười quỷ quái, dấn người về trước, cào lên bả vai của Jungkook. Cậu chịu không nổi, đưa tay bắt lấy cổ tay anh để ra sau lưng, cắn răng chịu cơn đau từ những vết cào không thương tiếc. Máu cứ vẫn rỉ ra từ tay và vai, kích thích thị giác của Taehyung nhiều hơn. Anh mở miệng, cắn lên vết máu trên vai Jungkook.

"Taehyung. Đau!!!"

Jungkook hét lên một tiếng đau đớn. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với anh vậy?

"Taehyung. Con sao vậy hả?"

Mẹ Kim hoảng hồn chạy vào lôi con trai ra khỏi người Jungkook. Cậu cúi đầu gắng chịu cơn đau tận xương tủy từ vết cắn mạnh trên vai, môi mím chặt đến tím tái. Trên răng Taehyung dính đầy máu, mẹ Kim nhìn mà sợ sệt.

"Cô sẽ đưa nó đi băng bó. Cháu cũng xuống phòng khách sát trùng vết thương đi".

.

[Taekook] OYH.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ