nắng hạ nở hoa thu.

8.4K 717 42
                                    

Bà Kim đã không kể đến chuyện Taehyung nhớ Jungkook đến nhường nào. Anh hét tên Jungkook trong những cơn ác mộng, anh liên tục gọi điện cho Jungkook dù cậu đã tắt máy, anh tìm tới biển để thỏa nỗi nhớ Jungkook, anh ngây ngốc suốt ngày nhưng hễ ai nói ra tên Jungkook là anh liền phản ứng, anh im lặng vì những lời mắng nhiếc của họ hàng nhưng nếu có người chì chiết Jungkook là anh liền ngước mắt lên nhìn với ánh mắt giận dữ. Taehyung dù có làm sao nhưng vẫn luôn để Jungkook trong trái tim mình.

Jungkook ngồi đất, đầu đặt lên bàn tay đầy vết xước của anh. Jungkook nhịp nhịp gõ ngón tay lên môi Taehyung, nghiền ngẫm ngắm nhìn anh thật lâu. Taehyung rất đẹp, vẻ đẹp phi giới tính. Jungkook chưa bao giờ ngừng khen ngợi nhan sắc của anh, thậm chí còn từng ngồi cãi nhau om sòm với người anh cả Jin để tranh cãi xem Taehyung đẹp hơn hay Jin đẹp hơn. Cho dù bây giờ anh rất gầy, hai má hóp lại nhưng vẫn chẳng sao cả. Taehyung trong mắt Jungkook luôn đẹp vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Jungkook mở miệng, và hát. Cậu hát Begin, bài hát mà Taehyung đôi lần đã phải khóc vì chân tâm Jungkook gửi cho anh và những người anh lớn. Khi bản demo được Jungkook rộng lòng đưa Taehyung nghe thử, anh đã vừa mếu vừa ôm chầm lấy cậu, nghêu ngao nói cảm ơn cả chục lần. Anh nói, rằng anh không cần Jungkook cảm ơn tình cảm của anh dành cho cậu, chỉ cần cậu khỏe mạnh và hạnh phúc thì đó đã chính là lời cảm ơn chân thành nhất rồi.

Cổ họng Jungkook nghẹn lại. Cậu không thể hát được nữa, chỉ biết vùi đầu vào lòng bàn tay ấm áp mà rơi nước mắt. Sự tủi hờn bấy lâu nay tích tụ lại, nay trôi ra bằng hết theo dòng lệ mặn đắng. Nửa đêm trăng rọi, tiếng khóc của Jungkook uất nghẹn đến thê lương.

Bàn tay thon dài ôm lấy bầu má Jungkook. Cậu chưa thể ngừng khóc, trưng khuôn mặt méo xệch giàn dụa nước mắt ngước lên. Taehyung mỉm cười, xoa xoa gò má đẫm nước.

"Jungkook".

"Anh cười cái con khỉ".

Jungkook òa lên một lần nữa, nước mắt nước mũi đua nhau trôi dạt. Taehyung khó khăn ngồi dậy, kéo Jungkook lên ngồi đối diện mình, đem thân người lớn hơn hẳn mình mà ôm vào lòng.

"Không khóc".

"Chứ giờ anh bảo em cười được à?"

Jungkook càng khóc to hơn, biết thừa người kia vẫn chỉ là đang nửa tỉnh nửa mê chứ đã khỏi bệnh gì cho cam.

"Xấu lắm".

Jungkook mím môi, nén tiếng nức nở vào cuống họng, chôn mặt vào hõm vai gầy nhẳng vì thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Taehyung tìm được hơi ấm thân quen, ngoan ngoãn ôm Jungkook chặt cứng, nhắm mắt mơ màng ngủ.

Đôi tay của anh vẫn xoa lên lưng Jungkook đều đều như an ủi.

.

[Taekook] OYH.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ