Ngoại truyện: Pháo hoa.

10.8K 821 318
                                    

“Tôi đã từng suýt chút nữa đánh mất đi bản thân, đánh mất đi tương lai của chính mình. Thật khó để tưởng tượng ra khoảng thời gian đó như thế nào. Tôi thức dậy khi bình minh chưa tới và đi ngủ lúc mặt trăng đã lặn. Ngập ngụa trong cơn mê sảng cả ngày lẫn đêm, chứng kiến cơn đau đớn trong thâm tâm cắn nuốt lấy ý chí sinh tồn cuối cùng còn sót lại. Nó thực sự rất đau đớn.

Khi tôi tìm tới con đường giải thoát, tôi đã nghĩ tới gia đình và em. Tôi cảm thấy có lỗi với gia đình vì đã không thể sống tốt. Nhưng hơn hết, tôi hận bản thân vì đã khiến em phải bận tâm về một kẻ như tôi. Trong lần gọi điện thoại cuối cùng ấy, tôi nhớ là tôi đã nghe thấy tiếng em khóc. Em cầu xin tôi đừng làm bậy. Lúc đó tôi còn chẳng biết rằng bản thân đang làm gì, chỉ biết dỗ dành em, rằng em đừng khóc, tôi vẫn thương em như thuở ban sơ. Rằng dù cho thế giới này có ruồng bỏ em, thì tôi vĩnh viễn trân trọng em bằng cả trái tim và tấm lòng thuần khiết nhất. Âm thanh cuối cùng tôi nghe thấy trước khi mất đi ý thức, đó là tiếng em gào lên tên tôi. Chất giọng trong trẻo ấm êm lại đứt tiếng vỡ quãng vì hốt hoảng và sợ hãi. Em có nói, rằng lúc đó chính em cũng sắp mất kiểm soát rồi. Vì em sợ mất tôi.

Trong những cơn mơ về ngày mai sẽ nắng, tôi luôn chìm đắm dưới đáy đại dương tối tăm, ngoảnh ngược ngoảnh xuôi chỉ thấy bốn bề lặng lẽ. Thế nhưng, tôi vẫn hay nghe thấy tiếng hát vẳng lại từ đâu đó quanh đây, gần tôi lắm. Có vài lúc, tôi cứ ngỡ rằng tiếng hát ấy đang ở ngay bên cạnh mình, tựa như luôn có em ở bên cạnh tôi. Cũng có đôi khi, tôi bất chợt nhìn thấy khuôn mặt em. Em cứ khóc, khóc vì đau lòng. Tôi không biết cách an ủi, vẫn là thật vô dụng bảo rằng em ơi em đừng buồn. Rồi sau đó tôi lại một mình dưới biển sâu, u sầu đơn côi nhớ em tới điên dại.

Thế rồi tôi nhớ, khi tôi tỉnh lại, thứ đầu tiên tôi thấy là ánh nắng của mùa xuân. Mẹ xuất hiện và nói rằng ngày mai là Tết và rủ tôi đi chợ mua đồ mới. Đã rất lâu rồi tôi mới được đi chợ dưới quê nên háo hức lắm. Mẹ mua nhiều đồ ơi là nhiều, tôi phải mang giúp đồ về, nặng lắm. Nào hoa quả, bánh kẹo, còn mua đồ tặng người thân nữa. Tôi đòi mẹ mua cho một cái áo khoác. Mẹ cười nói đồ chợ này rẻ lắm, không đảm bảo chất lượng, song mẹ vẫn bỏ tiền ra mua và đưa cho tôi. Đêm giao thừa, tôi mặc nó và ôm lấy mẹ, thủ thỉ vào tai mẹ câu xin lỗi và lời cảm ơn. Mẹ nói rằng không có gì cả.

Đêm ấy, em có gọi cho tôi. Tôi đã kêu tên em trong cơn nhớ nhung da diết. Một năm mới qua, khi tôi được trở lại là chính mình, điều đầu tiên tôi muốn làm chính là khắc ghi tên em trong trái tim đã vụn vỡ. Tôi biết khi đó em đã rất đau lòng, bởi tôi trở về muộn quá, bởi vì tôi đã khiến em không vui.

Ngày em rời đi, nắng rộ lên sáng bừng,  giống như linh hồn em đã được giải thoát. Tôi đã ngủ tới giữa trưa mới thức dậy. Và khi tôi mở mắt, ánh nắng đã chẳng còn chiếu qua ô cửa sổ lên đầu giường để tôi có thể giơ tay lên cho nắng đậu lên đầu ngón tay nữa. Em đi mất, để lại trong tôi nỗi nhớ chơi vơi và tâm hồn lạc lõng. Nỗi nhớ em da diết cứ đong đầy trong tâm trí héo mòn.

Nhưng thật may mắn. Tôi vẫn tìm được em, để em trở về bên cạnh tôi ngày ngày đêm đêm. Vầng trăng sáng của tôi đã và đang ở đây, được tôi bảo bọc đem ôm vào lòng, nói cho em nghe những lời âu yếm, trao cho em vui những chiếc hôn dịu dàng. Mỗi sáng thức dậy lại được thấy tình yêu của mình nằm ngay bên gối. Cảm xúc ấy tuyệt vời hơn bất cứ điều gì.

[Taekook] OYH.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ