"Mọi người trốn công ty để về đây đấy à?"
Jungkook trừng mắt nhìn năm người anh lớn bất ngờ xuất hiện trong phòng Taehyung đang thản nhiên cởi bỏ quần áo ngoài che chắn rồi vứt lộn xộn lên giường của cậu em áp út, xong còn ngồi toẹt xuống sàn nhà mà nói chuyện như đang lên bàn nhậu bình dân.
"Việc gì phải trốn? Anh mày đây là đường đường chính chính đi về. Trốn là trốn thế nào?"
Jungkook dìu Taehyung nằm lên giường, đắp chăn cho anh cẩn thận rồi mới ngồi xuống cùng các anh. Các anh lớn vẫn là phải nhìn Taehyung một lúc lâu, xác định được rằng cậu em của họ vẫn ổn thì mới buông tha mà quay sang nói chuyện với Jungkook.
"Bình thường ấy là bọn anh phải báo một câu trước khi về, nhưng công ty không cho, bảo là ảnh hưởng này nọ. Nên lần này về, không thèm báo nữa".
Jimin nhăn mũi kể. Nhớ lại khi quản lý nói không được phép tới thăm Taehyung, cả đám năm người muốn lập tức nhào lên công ty kiến nghị, làm ầm lên một trận cho ra ngô ra khoai. Nhưng cuối cùng, cũng là vì công ty muốn nghĩ cho sự nghiệp của mình nên đành im lặng ngậm bồ hòn làm ngọt mà ở lại. Nhưng vì lần này nhớ Taehyung với Jungkook quá rồi, ngứa ngáy tay chân đến sắp phát khùng đến nơi nên nửa đêm xách balo lên rồi lái xe xuyên đêm về Daegu, mặc kệ sự việc sau đó có thế nào đi nữa.
"Hai anh".
Jungkook chỉ Yoongi và Namjoon.
"Anh với nó làm sao?"
Yoongi chớp chớp mắt.
"Hai người vốn không phải thuộc loại người dám làm ra cái việc đó như ba người này".
Jungkook chỉ Yoongi và Namjoon, sau đó lại chỉ đến Jimin, Jin và Hoseok. Mọi người cùng cười rộ lên, lao vào đùa nghịch với cậu em út. Khung cảnh vui vẻ đã lâu rồi mới thấy lại được.
Bỗng chốc có vòng tay ôm lấy cổ Jungkook lôi ra khỏi đám người mải miết nô đùa. Mọi người cùng ngước lên, phát hiện Taehyung đang ôm cứng lấy Jungkook, cổ họng phát ra mấy tiếng gầm gừ nho nhỏ, như một con hổ đang có ý muốn bảo vệ người thân của nó.
"Tae. Họ không có đánh em đâu".
Jungkook đã bắt đầu nhận biết được vài hành động kì lạ của Taehyung, cũng nhận ra được dấu hiệu bình phục ít ỏi từ người nọ. Cậu vỗ nhẹ lên tay anh như an ủi.
Taehyung dụi mặt vào hõm vai em nhỏ, chân quắp lấy eo của em, tay vẫn ôm chặt cứng lấy cổ Jungkook. Chính xác thì là Jungkook đang bị Taehyung giam trong lòng, không chạy đi đâu được. Jin ồ lên một tiếng, nhếch miệng cười chọc ngoáy.
"Gớm. Làm như tôi bắt Jungkookie yêu dấu của cậu đi ấy".
Jungkook bất lực nửa nằm nửa ngồi, sau lưng vẫn có một Taehyung đu bám không buông, khẽ cười giải thích.
"Anh ấy sợ em bị tấn công thôi".
"Nói vậy là ý thức của thằng bé đã dần hồi phục rồi?"
Jungkook gật gật đầu đáp lại câu hỏi của Namjoon. Cậu nhớ, ngày Taehyung hồi phục là ngày cậu phải rời khỏi anh.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] OYH.
FanfictionTên cũ: open your heart. ____________________ "Em tìm lại được anh rồi, Taehyung." "Ừ. Anh về với em rồi, Jungkook." ____________________ - Fic thuộc thể loại reallife, lấy bối cảnh cuộc sống thực nhưng các tình tiết trong fic đều là sản phẩm của tr...