tim em dệt lên mối tơ hồng.

7.6K 688 50
                                    

Namjoon vừa phát hành một bài hát mới cách đây vài ngày. Chỉ là Jungkook chưa có thời gian để nghe. Cậu vẫn bị lăn tăn bởi chuyện Taehyung đập tan cái điện thoại dạo trước.

Nhưng may mắn thay, khi Jungkook thử dùng điện thoại trước mặt anh vào hôm qua thì anh không có phản ứng nào thái quá hay ghét bỏ cả. Taehyung chỉ nhìn thứ đồ điện tử đó một chút, rồi lại nhìn Jungkook rồi thôi.

Thật là tốt.

Jungkook để Taehyung ngồi xuống thềm cát, bản thân cũng ngồi cạnh bên anh. Tiếng nhạc từ điện thoại phát ra thật thanh, thật nhẹ. Sóng biển dịu êm lâu lâu trôi dạt đến chân của hai người, rồi lại lặng im rút xuống.

Âm nhạc tố cáo con người.

Nhạc của Namjoon đơn giản hơn Yoongi và Hoseok nhiều về mặt nhịp điệu và beat. Cái cách anh ấy khéo léo lồng sự phức tạp tới đau đầu vào trong câu chữ dung hoà với sự giản đơn trong phổ nhạc khiến con người ta nghe mà thư thái, ngẫm mà tang thương. Bài hát mới này cũng vậy, chơi chữ thì nhiều nhưng nốt nhạc lại cứ như đang múa ballet.

Jungkook vòng tay ôm lấy hai chân, cằm tựa lên đầu gối, mắt nhìn xa xa nghĩ vẩn nghĩ vơ. Nghĩ về con phố hoa lệ ngày trước vẫn hay đi qua để dẫn về nhà chung, nghĩ về căn phòng tập rộng lớn ngập mùi mồ hôi của mọi người lúc 4h sáng, nghĩ về góc studio be bé với những dụng cụ làm nhạc chất đầy, nghĩ về phòng make-up dưới sàn sân khấu nghe được thật là rõ tiếng hô vang trên ghế ngồi đằng xa.

"Thật kì lạ khi tôi buồn vì mình giàu sang,
Thật kì lạ khi đói bụng vẫn khiến tôi hạnh phúc.
Mặt trời toả sáng, gió biển lung lay, người người vẫy tay và trái tim tôi vỡ nát.
Đó là cách tôi tồn tại giữa thế gian phù điêu.

...

Hoà mình vào màn đêm, tắm thân trong sương sớm,
Như con cú, thức dậy lúc chiều tà, bạt mạng khi đèn lên,
Tôi bỏ mình, nơi tôi tin yêu nhất,
Giữa muôn trùng tình cảm mến thương".

Jungkook không thể hiểu hết được nội dung, nhưng cậu biết Namjoon đang nhớ về những ngày họ còn chung lối. Những tháng ngày xưa kia, khi họ còn trong một mái nhà với tiếng cười đùa chẳng dứt, với những nỗi lo chung và sớm mai tỉnh giấc lại là một ngày làm việc thật dài. Hiện tại, năm người vẫn chạy, chỉ có hai người, vẫn đứng ở đây, gần như đã hoàn toàn chấm dứt ước mơ của tất cả.

"Em vẫn rất muốn hát".

Jungkook tỉ tê nói, bên cạnh chỉ có một mình Taehyung nghe. Bài nhạc sớm đã kết thúc và xung quanh chìm vào yên ắng.

"Em biết anh cũng rất muốn hát. Chúng ta đều muốn tiếp tục, nhưng chúng ta biết rằng điều đó thật là khó".

Gió biển đau lòng, thổi nhẹ từng cơn lướt qua gò má gầy, vuốt ve yêu chiều lấy hốc mắt đỏ ửng.

Taehyung đột nhiên ngồi thẳng lưng, tay quơ sang nắm chặt lấy bàn tay của Jungkook. Jungkook giật thót, ngỡ ngàng nhìn sang, trông thấy được Taehyung đang nhìn mình, tay còn lại của anh chỉ về phía biển, miệng há ra như sắp nói điều gì đó.

Nhưng anh không nói gì cả.

Anh đang hát.

Anh hát Euphoria.

Được Taehyung thôi thúc, Jungkook đứng ra trước mặt anh, trong đầu thoáng hiện lại những động tác vụn vặt, chân nhảy tay múa trên điệu nhạc. Taehyung hát lệch hết cả tông của bài hát, Jungkook nhảy xiên xẹo ngập ngừng. Đã một thời gian quá lâu rồi họ đã chẳng động đến những cái này nữa. Luyện thanh, tập nhảy. Những nỗi buồn hiện tại chồng chất ngày qua ngày khiến cả hai dần mất đi những điều kiện cơ bản nhất để trở thành một idol như quá khứ đã từng trải qua.

"Cậu là ánh dương soi sáng cuộc đời tôi,
Tái sinh lại giấc mơ thời thơ ấu.

...

Đóng cánh cửa lại nào!
Có cậu ở bên, thế gian này chính là địa đàng".

Taehyung có thể quên giai điệu, nhưng lời nhạc thì sẽ không. Jungkook có thể quên động tác, nhưng nhịp điệu cũng sẽ không.

Bờ biển vắng lặng. Phía trước mặt là người cậu yêu, phía sau lưng là biển cả rộng lớn. Jungkook ngồi thụp xuống, khóc nấc lên.

"Anh ơi. Em biết phải làm sao đây?"

.

[Taekook] OYH.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ