lật lại những trang kí ức xưa.

7.6K 731 106
                                    

Junghyun một đường đèo em từ Daegu về Busan.

Mẹ Jeon đón chào đứa con trai út bằng chiếc ôm quá đỗi ấm áp. Jungkook cười thật tươi đáp lại mọi lời hỏi thăm từ bố mẹ và chị dâu.

Tết đến, mọi thứ thật đầm ấm.

Căn nhà của Jungkook được trang trí thật tỉ mỉ. Mẹ Jeon là một thợ may, đôi tay của bà tỉ mẩn trong từng đường kim mũi chỉ, từng nét trang hoàng đồ đạc trong nhà cho tới đường nét dạy con. Bà dạy con mình cách yêu thương, cách trung thực, cách làm người, cách giữ vững giấc mơ.

Junghyun lớn lên giống bố, Jungkook trưởng thành giống mẹ.

Tách trà nóng ấm toả khói lờ lờ. Jungkook nhận lấy miếng bánh từ tay người chị dâu hiền hậu, cắn xuống một miếng. Bánh ngọt, mềm, còn sót lại hơi nóng. Jungkook hỏi chị nướng lúc nào, chị đáp là nướng lúc chiều.

Bố và mẹ Jeon nói với nhau về một buổi khiêu vũ nào đó sắp được diễn ra ở gần nhà, Junghyun lướt lướt điện thoại, thi thoảng lại cho vợ xem rồi cả hai cùng cười nói vài câu. TV trong phòng khách được bật nhưng chẳng mấy ai quan tâm đến nó.

Jungkook ôm bé Mây, vuốt vuốt lông của bé, trên môi cứ treo mãi nụ cười.

Gia đình này của Jungkook bình yên thật sự. Cậu cứ muốn ở mãi đây, quên hết đi mọi âu lo muộn phiền, cả ngày rúc trong nhà nghe mọi người nói chuyện.

Nhưng cậu còn Taehyung, cậu cũng muốn ở bên anh, cũng muốn anh được tận hưởng cảm giác này.

Bên ngoài đã lác đác có tiếng pháo nổ giòn tan. Mấy nhà hàng xóm tự mua mấy quả pháo bé bé nhỏ nhỏ không gây hại về đốt cho vui nhà vui cửa. Jungkook xin phép bố mẹ rồi chạy ra đầu ngõ xem.

Còn 5' nữa là tới giao thừa. Hôm qua và hôm nay mẹ Kim đều nhắn tin báo tình trạng của Taehyung qua cho Jungkook. Vì điều đó nên cậu cũng lấy làm yên tâm. Hiện tại, Taehyung rất ổn định về mặt tinh thần, sẽ không tự làm đau bản thân nữa. Chướng ngại duy nhất, chắc có lẽ là vấn đề giao tiếp mà thôi.

Mọi chuyện cũng sắp tới hồi kết thúc. Jungkook không rõ tương lai của cả hai sẽ ra sao. Và cả các anh lớn vẫn còn đang chờ tới ngày cậu và Taehyung trở lại để cùng nhau hoạt động nhóm nhạc một lần nữa.

Jungkook không biết.

Có lẽ về sau, Jungkook sẽ lui giới, trở về quê nhà, mở một lớp dạy hát và dạy nhảy, cứ vậy vui sống qua ngày.

Có lẽ về sau, Jungkook sẽ ẩn mình trong công ty, làm một thầy dạy thanh nhạc hoặc một nhà sản xuất kín tiếng.

Có lẽ về sau, Jungkook sẽ một mình cắp balo du lịch quang thế giới, bỏ lại phía sau toàn bộ mệt mỏi và chán chường, giữ mãi trên môi nụ cười trẻ trung và tình yêu say đắm cho anh ấy.

Có lẽ về sau, Jungkook sẽ một mình già đi, tới một nơi thơ mộng nào đó như Paris, hoặc là London, hay kể cả là Hawaii, tận hưởng sự cô độc tới cuối cuộc đời.

Jungkook bật cười, tự thưởng cho mình một niềm vui nhỏ bé về ước mơ có một tương lai thật sự êm đềm, không sóng cuộn gầm thét, không rào rào mưa tuôn. Chỉ có nắng bình yên, gió khẽ hát và trăng sao đua nhau toả sáng.

Một tương lai dịu dàng, bình yên và đơn độc.

Rồi lại nghĩ về Taehyung.

Jungkook nhấc điện thoại, gọi cho mẹ Kim.

Đồng hồ điểm 11h58.

"Cô cho cháu nói chuyện với Taehyung một lát".

Kim giây tích tắc chạy, người người nhà nhà đếm ngược khoảnh khắc chuyển giao năm mới. Chỉ có Jungkook đứng đây, bình thản mà chờ đợi, nhìn mọi người chạy về phía trước.

"Bé con".

Jungkook nghe được tiếng gọi rất nhỏ bé, cũng rất mực yêu thương. Jungkook rũ mi, nhớ tới năm xưa anh ấy cũng từng rất nhiều lần ôm mình vào lòng, khẽ gọi một tiếng như thế.

Và khi ấy, anh nói thương em.

"Taehyung à".

Jungkook hạ giọng, dịu dàng mà tha thiết gọi anh.

"Huh?"

Bên đầu dây, anh đáp lại. Jungkook bỗng nhiên rất muốn làm nũng, rất muốn lăn vào lòng anh, cọ cọ mái đầu xù vào cổ anh, nghe tiếng anh cười.

Còn 5s trước khi giao thừa đến.

Mấy đứa trẻ lanh chanh đốt pháo cũng chẳng thấy tăm hơi. Con ngõ nhỏ im lìm lặng ngắt, chỉ nghe phía xa xa, sóng xô bờ, dào dạt dào dạt.

4s cuối cùng.

Sao trên kia lấp la lấp lánh. Trăng không tỏ, khuất bóng tăm hơi. Mây lững lờ, phiêu dạt từng đám.

3s.

Khí lạnh ùa về, thổi bay từng mảnh ấm áp cuối cùng. Đèn đuốc nhà nào nhà ấy sáng trưng, như muốn xua đi cái lạnh đánh ghét đang dần xâm lấn vào từng nhịp thở.

2s.

Jungkook có nghe thấy vài nhà đã tách tách bật lửa. Cậu đoán là khung cảnh tiếp đây sẽ sáng rực rỡ, như lúc cậu và anh kết thúc sân khấu cuối cùng.

1s.

Giây phút người MC hô thật to tràn qua từng khu phố, tất cả đều chuẩn bị cho một khởi đầu mới, một niềm vui mới.

0s.

"Năm mới hạnh phúc, Taehyungie".

"Yêu em, Jungkook. Mãi yêu em".

"Chúc mừng năm mới".

Hoà vào từng tiếng nói, từng tiếng cười là tiếng pháo hoa nổ vang giòn giã. Những chùm lửa sáng đốt cháy bầu trời, toả màu lấp lánh hơn bất cứ vì sao nào rực rỡ nơi xa kia. Jungkook còn như nghe thấy được từng người từng người đang trao nhau chiếc ôm ấm áp.

Jungkook quay đầu nhìn. Nhà của cậu cũng đốt mấy cây pháo nhỏ nhỏ xinh xinh. Mấy cây pháo nổ lách tách trên tay của mẹ và chị dâu tựa như những bông tuyết đổ lửa, đỏ vàng, lung linh. Nụ cười của cả gia đình hướng về Jungkook, tuyệt nhiên đẹp đẽ và bình yên hơn bất cứ điều gì trên đời.

Jungkook cũng nghe thấy bên đầu dây là tiếng nói cười của gia đình Taehyung. Họ cũng đốt pháo, cũng ở bên cạnh nhau, đầm ấm và hạnh phúc.

"Em tìm lại được anh rồi, Taehyung".

Jungkook chớp mắt, mơ màng như muốn ngủ. Xung quanh tròng mắt lấp lánh mờ ánh sương đêm. Nụ cười xinh đẹp nở rộ dưới bầu trời đêm ồn ào náo nhiệt.

"Ừ. Anh về với em rồi, Jungkook".

Vẳng lại từ đâu đó có tiếng cười rất đỗi yêu thương, như muốn cho Jungkook biết, cậu là trân quý nhất trên thế gian này.

.

[Taekook] OYH.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ