Chương 4

3.8K 105 1
                                    

Hạ Đàn xung phong đảm nhiệm chức vụ hướng dẫn viên du lịch cho Hàn Triệt, dẫn anh đi dạo một vòng trấn nhỏ, dọc đường còn giới thiệu lịch sử của trấn Thiệu, phong tục và các món ngon đặc sắc ở đây.

Trên đường đều là cô nói chuyện, giọng nói ngây thơ trong trẻo, một khắc cũng không ngừng vang lên bên tai, thật ra cũng không cảm thấy phiền chán mà ngược lại còn rất êm tai.

Nghe cô nói chuyện, giống như nghe hát vậy.

"Hàn Triệt, anh có muốn ăn gì không?" Hạ Đàn nhanh nhẹn chạy nhanh về phía trước, đột nhiên dừng lại, chỉ vào cửa hàng bên đường, quay đầu lại nói với Hàn Triệt: "Quán này làm bánh mứt táo rất ngon."

Hàn Triệt đi qua, liếc mắt nhìn cửa hàng một cái, trước gian hàng có không ít người đang xếp hàng chờ mua bánh.

Anh nâng tay xoa nhẹ phía sau gáy, rồi mới nói với Hạ Đàn: "Tôi không ăn đồ ngọt."

"À, bánh đó ăn ngon lắm." Hạ Đàn có chút tiếc nuối, nhìn về phía quầy hàng một cái, bánh mứt táo nóng hổi thơm ngào ngạt, cô thèm đến nỗi nuốt nước miếng.

"Tôi muốn ăn, anh chờ tôi một chút nha." Hạ Đàn chen vào trong đám người, "Chú Cát, cháu mua mười đồng."

Hạ Đàn đúng là không khoác lác, người ở trấn nhỏ này cô đều biết cả.

Dù đang bận rộn gói bánh cho khách hàng, chú Cát vừa nghe được giọng nói trong trẻo lảnh lót của cô liền ngẩng đầu lên cười ha hả, "Nhóc Đàn đó sao, lại ra ngoài đi dạo à."

Hạ Đàn cười tủm tỉm, "Dạ."

Chú Cát: "Khi nào cháu khai giảng?"

Hạ Đàn trả lời: "Đầu tháng chín ạ."

Thím Cát cũng đi đến, vừa tìm tiền lẻ thối lại cho khách vừa cười nói với Hạ Đàn: "Lên đại học thì có thể yêu đương rồi, mau mau tìm bạn trai dẫn về giới thiệu cho chúng ta nhìn nữa chứ."

"Được ạ." Hạ Đàn cũng không thẹn thùng, cong cong khóe miệng, vô thức quay đầu lại nhìn Hàn Triệt.

Hàn Triệt đứng ở bên ngoài, cúi đầu đốt điếu thuốc. Ban đêm gió lớn, anh nâng tay để cản gió giữ lửa.

Đang nhấn bật lửa xuống, tựa như phát hiện có người đang nhìn mình, anh ngước mắt lên.

Hạ Đàn thấy anh nhìn qua, đuôi mắt khẽ cong, nhếch miệng lên cười với anh.

Hàn Triệt sửng sốt một chút, tay đang châm lửa cũng dừng lại.

Giây tiếp theo, liền thấy Hạ Đàn xách túi bánh vui vẻ chạy lại.

Anh im lặng hai giây, thuận tay đem điếu thuốc còn chưa kịp đốt vứt vào thùng rác, cất bật lửa vào túi quần.

Trong túi giấy là bánh mứt táo, Hạ Đàn giống như xem túi bánh là đồ quý giá mà mở ra. Bánh nóng hôi hổi vẫn còn đang tỏa khói nghi ngút, mùi táo đỏ thơm phưng phức.

Hai tay Hạ Đàn cầm bánh, đưa đến trước mặt Hàn Triệt, "Anh nếm thử đi."

Hàn Triệt cụp mắt, nói: "Tôi không ăn đồ ngọt, cô tự ăn đi."

[HOÀN] Tham Luyến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ