Chương 44

2.6K 57 2
                                    

Mùa đông năm nay, Hạ Đàn đã 20 tuổi.

Ngày sinh nhật hôm đó vừa đúng rơi vào ngày cuối tuần.

Tối hôm trước, Hạ Đàn và đám bạn cùng phòng đi ăn thịt nướng, ăn xong rồi đến KTV ca hát, Hàn Triệt đều tham gia đi cùng các cô trong cả buổi tối.

Hạ Đàn vui vẻ uống bia với Lý Kỳ.

Bình thường cô không bao giờ uống, tửu lượng thảm hại đến mức làm người ta phải bật cười. Mới hơn nửa chai thôi mà cô đã bắt đầu lên cơn, Trình Di đang ngồi hát ở đối diện, cô liền cởi giày leo lên ghế sô pha, tay cầm một cái lục lạc giơ lên cao lắc qua lắc lại múa may quay cuồng, cười rất vui vẻ, còn vỗ theo điệu nhạc, hô to lên, "Hay quá!"

Hàn Triệt ngồi ở bên cạnh, nhìn thấy Hạ Đàn say khướt như thế, tay ấn ấn huyệt thái dương, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Anh hơi cúi đầu, trong nụ cười ngập tràn sự cưng chiều.

Các cô nàng chơi ở KTV đến hơn 11h đêm mới kết thúc, Hàn Triệt thanh toán tiền xong, đầu tiên là đưa các bạn của Hạ Đàn về ký túc xá trước. Sau đó mới chở Hạ Đàn về nhà.

Sau khi Hạ Đàn uống hơn nửa chai bia, đã say bí tỉ, trên đường về nhà, trong xe đều là giọng hát của cô, lung ta lung tung, hoàn toàn không nghe ra được giai điệu nào.

Hàn Triệt cảm thấy cực kỳ buồn cười, nhưng tâm trạng lại vô cùng vui vẻ.

Đêm đông vắng lạnh, trên đường không có người, rất yên tĩnh. Trong xe là giọng hát của Hạ Đàn, làm cho màn đêm yên tĩnh thế này cũng trở nên náo nhiệt.

Chu Tề nói, Hạ Đàn đã lấy mất trái tim của anh. Cậu ấy nói không hề sai một chút nào.

Anh không biết phải nói thế nào mới có thể diễn tả được tâm tình của mình, mỗi một ngày ở bên cạnh Hạ Đàn, tâm trạng của anh thật sự rất vui vẻ.

Thậm chí chỉ cần nhìn thấy cô, tâm trạng cũng sẽ rất tốt, tất cả mọi chuyện không vui đều sẽ quên đi.

Về đến nhà, đã gần 12h giờ.

Hàn Triệt cho xe dừng lại, lấy chìa khóa rồi xuống xe.

Đi vòng qua đầu xe, bước đến chỗ ghế phó lái, đỡ Hạ Đàn xuống xe.

Hạ Đàn say khướt, vừa nhìn thấy Hàn Triệt, cả người dựa vào anh, hai tay choàng lên cổ anh, mơ mơ màng màng hô, "Hàn tổng ---"

Hàn Triệt cười, thuận tay ôm cô, cúi người xuống, cởi dây an toàn ra rồi sau đó ôm cả người cô ra.

Gương mặt Hạ Đàn đỏ bừng, ôm cổ Hàn Triệt, tiến lại gần hôn anh.

Hàn Triệt cười, ôm cô đến cửa rồi ấn mở cửa bằng vân tay.

Tiếng mở cửa vang lên, Hàn Triệt ôm Hạ Đàn bước vào, trở tay ra phía sau đóng cửa lại.

Không kịp đổi giày, cứ như vậy mà đi vào nhà, đặt Hạ Đàn lên ghế sô pha. Sau đó đứng dậy, ngồi ở bên cạnh Hạ Đàn, giữ chân cô rồi cởi giày ra.

Ngày hôm nay Hạ Đàn mang giày tuyết nên rất dễ cởi.

Hạ Đàn thấy Hàn Triệt cởi giày cho mình, mỉm cười toe toét rất vui vẻ.

[HOÀN] Tham Luyến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ