Chương 16

3.1K 81 3
                                    

Ban đêm yên tĩnh.

Ánh đèn trong thư phòng sáng lờ mờ, chỉ có một ngọn đèn để bàn, ánh sáng mỏng manh, chiếu về phía Hàn Triệt.

Hàn Triệt vẫn còn đang làm việc.

Hạ Đàn kéo một cái ghế ở bên cạnh Hàn Triệt, nằm sấp lên mặt bàn, ngồi cùng với anh.

Chẳng qua là cô cảm giác mình sắp ngủ thiếp đi.

Hai mí mắt không ngừng đánh nhau.

Lúc Hàn Triệt ngước mắt lên, liền thấy Hạ Đàn đang che miệng ngáp.

Anh không khỏi buồn cười, nói: "Em đi ngủ đi."

Hạ Đàn dụi mắt, "Còn anh thì sao?"

Hàn Triệt không nâng đầu lên, tiếp tục gõ gõ lên bàn phím, "Tôi cũng sắp xong việc rồi, em đi ngủ trước đi."

Hạ Đàn nói: "Vậy em ở đây đợi anh thêm một lát nữa."

Hàn Triệt ngước mắt nhìn cô một cái, thấy Hạ Đàn vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ, giữ vững tinh thần.

Trong mắt anh chợt lóe lên ý cười, đơn giản là không tiếp tục khuyên cô nữa. Sau khi trả lời xong email cuối cùng, liền tắt máy tính.

Bây giờ Hạ Đàn mới tỉnh táo được một chút, hỏi: "Làm xong rồi sao?"

Hàn Triệt ừ một tiếng, vươn tay cầm điện thoại di động từ trên bàn lên, "Đi ngủ thôi."

Ngẩng đầu lên, lại thấy đôi mắt Hạ Đàn như phát sáng nhìn anh.

Hàn Triệt nhìn thấy ánh mắt của Hạ Đàn như vậy, không hiểu vì sao lại có dự cảm không tốt, chăm chú nhìn cô một hồi, sau đó hỏi: "Có chuyện gì à?"

Hạ Đàn hỏi: "Anh có đói bụng không?"

Hàn Triệt: "..........."

Mắt Hạ Đàn lại càng sáng hơn, nhỏ giọng nói: "Em đói bụng."

Hàn Triệt: "............. Cho nên?"

Hạ Đàn cong mắt lên, cười nói: "Anh nấu giúp em chút gì để ăn đi."

"........."

Huyệt thái dương của Hàn Triệt lại nhảy lên thình thịch.

Anh biết ngay mà, khi Hạ Đàn dùng ánh mắt đó nhìn anh, khẳng định sẽ không có chuyện gì tốt cả.

Quả nhiên, người này ở đây chờ anh nhảy vào hố mà.

Nhìn chằm chằm Hạ Đàn một lát, thật lâu sau đó, ấn ấn vào huyệt thái dương, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang muốn đá văng Hạ Đàn ra khỏi cửa, cuối cùng hỏi cô, "Muốn ăn cái gì?"

Mắt Hạ Đàn sáng ngời, vội vàng hỏi: "Muốn ăn mì."

Sau khi Hàn Triệt vào phòng bếp nấu mì cho Hạ Đàn, cảm thấy chính mình không thể tưởng tượng nổi.

Anh đúng là điên thật rồi vậy mà đi gội đầu cho một cô gái, đêm hôm khuya khoắt lại tiếp tục đi nấu mì cho cho cô ăn khuya.

Trong lòng anh buồn bực thở một hơi dài, càng nghĩ lại càng muốn đem Hạ Đàn đá văng ra khỏi nhà.

"Phải còn chờ bao lâu nữa ạ?" Hạ Đàn đang cầm một ly sữa tươi, đứng ở bên cạnh Hàn Triệt, nhìn vào trong nồi.

[HOÀN] Tham Luyến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ