Chương 45

3K 64 4
                                    

Quà sinh nhật của Hạ Đàn được Hàn Triệt chuẩn bị từ ba tháng trước, anh đặc biệt tìm nhà thiết kế nổi tiếng làm riêng cho cô. Là bản giới hạn chỉ có duy nhất một chiếc trên thế giới.

Vòng tay rất đẹp, Hạ Đàn rất thích, giơ cổ tay lên dưới ánh nắng mặt trời tỉ mỉ ngắm nhìn rất lâu.

Hàn Triệt nghiêng người, nhàn nhã dựa vào cây cột ở dưới bậc thềm. Ánh nắng mùa đông chiếu lên người anh, giống như được một vầng sáng vàng nhạt bao phủ.

Anh nheo mắt, trên khóe môi gợn lên ý cười nhàn nhạt nhìn Hạ Đàn.

Hạ Đàn cúi đầu, miệng cười toe toét, lòng tràn đầy vui sướng ngắm nhìn vòng tay Hàn Triệt tặng cho mình, lâu lâu còn giơ tay lên mân mê một cái. Vòng tay dưới ánh mặt trời lấp lánh, rực rỡ làm chói cả mắt cô.

Lúc này Hạ Đàn ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn về phía Hàn Triệt, "Vì sao anh tặng em vòng tay thế?"

Hàn Triệt chăm chú nhìn cô trong chốc lát, cười cười rồi nhìn đi chỗ khác.

Anh lười biếng dựa vào cây cột ở hành lang, hai tay đặt lên đầu gối, khẽ ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu lên gương mặt anh, rất dễ chịu.

Hạ Đàn xích lại gần ngồi bên cạnh Hàn Triệt. Nghiêng người qua, nửa người trên dựa vào ngực Hàn Triệt. Cô duỗi tay lên nắm lấy cằm Hàn Triệt, lắc lắc cười: "Nói đi, sao anh tặng em vòng tay thế?"

Cuối cùng Hàn Triệt cũng mở mắt ra, cười khẽ, kéo tay Hạ Đàn xuống rồi đặt vào bàn tay của mình.

Hạ Đàn nhìn anh cười tủm tỉm.

Hàn Triệt nhìn cô cũng cười theo.

Sau một hồi, nâng tay lên, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve lên gương mặt của cô, khóe môi gợn lên ý cười, nói: "Muốn bắt em lại."

Anh hơi cúi đầu, ngón tay vuốt ve chiếc vòng trên cổ tay của Hạ Đàn

Trên vòng tay có khắc chữ cái viết tắt là tên của Hàn Triệt.

Có tên của anh, giam giữ cô cả đời.

Hàn Triệt rất thành thật thừa nhận, anh có một loại dục vọng chiếm hữu không thể khống chế được đối với Hạ Đàn.

Cái tên Hạ Đàn này, là sự tham luyến mà anh không thể nào buông bỏ được.

Anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về cô. Thích cô ở bên cạnh anh, thích cô làm tổ làm nũng trong lòng anh, thích nghe cô líu lo nói chuyện, thích nhìn cô cười. Thậm chí anh cũng thích cả những lúc cô giận dỗi thất thường.

Anh không thể tưởng tượng được nếu một ngày nào đó không có Hạ Đàn ở bên cạnh, sẽ buồn tẻ đến nhường nào.

Anh vuốt ve vòng tay trên cổ tay Hạ Đàn, sau một lúc lâu, mới thấp giọng nói: "Trên vòng tay có khắc tên của anh."

Khi nói chuyện, anh từ từ ngẩng đầu lên, bỗng nhiên bắt gặp cái nhìn chăm chú vô cùng nghiêm túc của Hạ Đàn, từng chữ từng chữ một, vừa bá vừa cố chấp, "Hạ Đàn, đeo nó lên rồi, cả đời này em cũng chỉ thể là người của anh."

[HOÀN] Tham Luyến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ