Chương 52

2.3K 43 1
                                    

Hàn Triệt nắm tay Hạ Đàn đi ra khỏi sân bay.

Trời đông giá rét như cũ, gió lạnh thổi thẳng vào mặt, Hạ Đàn mới từ nơi ấm áp đi ra, bị gió thổi trúng rùng mình một cái, vô thức rụt cổ lại.

"Lạnh à?"

Hạ Đàn gật đầu, thuận thế ôm chặt Hàn Triệt, vùi đầu vào lòng anh.

Hàn Triệt mở áo khoác ra, bao bọc Hàn Triệt trong vòng tay mình.

Vóc dáng Hạ Đàn không tính là cao, vừa vặn đến ngang ngực Hàn Triệt, anh mở áo khoác quấn cô, cả người Hạ Đàn hoàn toàn được bao bọc bên trong. Gương mặt cô vùi trong ngực Hàn Triệt, có thể cảm nhận rõ rệt nhiệt độ thân thể anh. Trên người anh có mùi sữa tắm, thơm mát sạch sẽ, rất dễ chịu.

Hạ Đàn ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra khỏi áo khoác, mỉm cười rất vui vẻ.

Xe đỗ ở đối diện, Hàn Triệt ôm cô băng qua đường lớn.

Hai đầu đường đều không có xe, anh cúi đầu nhìn cô, "Cười ngốc cái gì đó hả?"

Hai mắt Hạ Đàn cong cong, cũng chỉ cười không nói gì.

Cô vô cùng cao hứng rồi lại cúi đầu, vùi vào trong lòng anh, hai tay ôm eo anh.

Áo khoác của Hàn Triệt vây kín người cô lại, đầu chôn trong ngực anh, không nhìn thấy gì. Thế nhưng cô hoàn toàn không sợ hãi, mặc cho Hàn Triệt dẫn cô đi về phía trước.

Hàn Triệt ôm Hạ Đàn, cô cảm thấy rất an toàn. Anh sẽ không để cô bị va đụng, lại càng không để cô bị té ngã.

Đi đến bên kia lề đường, Hàn Triệt đặt hành lý để sang một bên, ôm Hạ Đàn đến gần ghế phó lái, mở cửa xe ra rồi mới thả Hạ Đàn ra.

Hạ Đàn hơi khom lưng, thuận thế chui vào trong xe, ngửa mặt lên nhìn Hàn Triệt cười.

Hàn Triệt không ngờ động tác của cô lại nhanh như thế, giống như thỏ con, không nhịn được cười lên, đóng cửa xe lại.

Hàn Triệt đặt hành lý vào cốp sau xe.

"Em có muốn ngủ thêm chút nữa không?" Hàn Triệt lái xe đi, giơ tay điều chỉnh nhiệt độ của máy sưởi.

Hạ Đàn lắc đầu, "Em ngủ trên máy bay đủ rồi."

Hiện tại tinh thần cô rất sảng khoái.

Hàn Triệt cười cười, "Có cần báo bình an cho ba mẹ em không?"

Hạ Đàn gật đầu, "Em báo rồi, lúc nãy vừa xuống máy luôn là em gọi điện thoại luôn rồi."

"Nói như thế nào hửm?"

Hạ Đàn cười hì hì, "Nói là bạn trai em đến đón em rồi, ba em còn muốn nói chuyện với anh nữa cơ."

Hàn Triệt gật gật đầu, "Lát nữa về nhà anh sẽ gọi lại."

Hạ Đàn: "..."

Hạ Đàn chỉ nghĩ là Hàn Triệt nói đùa, không ngờ sau khi về đến nhà lại nghiêm túc hỏi số điện thoại của ba cô.

Anh đi ra ngoài nói chuyện điện thoại, cô cũng không biết rốt cuộc anh nói cái gì với ba cô.

Tóm lại là anh ở bên ngoài hàn huyên với ba cô gần nửa tiếng đồng hồ mới vào.

[HOÀN] Tham Luyến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ