Chương 25

3.7K 76 0
                                    

Từ sau khi Hàn Triệt rời đi, Hạ Đàn luôn cảm thấy dường như thiếu cái gì đó.

Mấy ngày hôm trước mỗi ngày khi cô xuống dưới nhà, luôn có thể bắt gặp Hàn Triệt ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, khi thấy cô bước xuống sẽ nhàn nhã dựa lưng vào ghế, nhìn cô mỉm cười khanh khách mà chào hỏi một tiếng, "Hạ tiểu thư sớm."

Bây giờ anh đã quay về, vị trí đó cũng đã bị một người khác chiếm.

Cũng may là bây giờ còn có điện thoại di động, không cần biết Hàn Triệt bận rộn cỡ nào, mỗi ngày sẽ luôn gọi điện thoại cho cô để báo cáo lịch trình.

Mỗi khi Hàn Triệt gọi điện thoại báo cáo lịch trình với cô, Hạ Đàn cảm thấy vô cùng yên tâm. Đó thực sự là một cảm giác khi đang yêu.

Ngày qua ngày, đã hết Tết, khách trọ trong khách sạn cũng dần ít đi, hầu hết du khách bắt đầu chặng đường trở về nhà và rồi lại một lần nữa bắt đầu làm công việc của năm mới.

Ngày nhập học của Hạ Đàn là mười tám tháng hai, nhưng cô muốn trở về sớm để đón ngày lễ Tình Nhân, thế là đã mua vé máy bay sớm hơn vào ngày mười ba tháng hai.

Lúc cô mua vé máy bay, báo thời gian cho Hàn Triệt, anh mỉm cười ở đầu dây bên kia.

Dù bị ngăn cách qua điện thoại, nhưng Hạ Đàn vẫn có thể cảm nhận được nét mặt vui vẻ của Hàn Triệt.

Cô ngồi xếp bằng ở trên giường, vô cùng đắc ý hỏi: "Anh có vui không?"

Lúc này đã là chín giờ tối.

Hàn Triệt vừa kết thúc công việc và đang trên đường trở về nhà.

Anh ngồi ở ghế sau, tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.

Cả ngày làm việc mệt mỏi, khi nghe được giọng nói của Hạ Đàn, anh cảm thấy thư giãn đi không ít.

Anh khẽ mỉm cười, giọng nói dịu dàng, "Ừm, vui."

Hạ Đàn vui vẻ mà cong mắt lên, "Qua hai ngày nữa là em trở lại rồi."

Hàn Triệt vẫn tiếp tục mỉm cười, "Ừm, mấy giờ em đến."

"Buổi tối lúc chín giờ bốn mươi."

Hàn Triệt đáp một tiếng rồi khẽ giọng nói: "Đến lúc đó anh sẽ đón em nhé."

Hạ Đàn mở chăn ra, vui vẻ chui vào bên trong, kéo chăn lên đến nửa khuôn mặt chỉ để lộ ra đôi mắt cong cong, "Được ạ, vậy đến lúc đó gặp lại."

Vốn dĩ Hạ Đàn sẽ đến nơi lúc chín giờ bốn mươi phút ngày mười ba tháng hai, kết quả là máy bay bị trễ bởi gần hai tiếng đồng hồ bởi vì thời tiết xấu, cuối cùng cũng bình an đến thành phố B lúc mười hai giờ khuya.

Hạ Đàn xuống máy bay, lấy hành lý liền vội vội vàng vàng chạy ra bên ngoài.

Từ trong sân bay đi ra, mới phát hiện bên ngoài đã có tuyết rơi. Gió lạnh thổi trúng cô run lên cầm cập.

Cô không nhịn được mà nắm chặt cổ áo khoác lại, kéo vali, đứng ở cửa ra nhìn xung quanh khắp nơi.

Cô có hơi cận một chút, nhìn cả buổi trời cũng không thấy Hàn Triệt ở nơi nào, vẻ mặt mịt mờ mà đứng nguyên tại chỗ.

[HOÀN] Tham Luyến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ