"Không phải em giận sao, anh đến để dỗ em đây."
Người trên cầu đi qua lại, ngọn đèn ở trên cao chiếu rọi ánh sáng mờ nhạt, dáng người Hàn Triệt bị che khuất dưới ánh đèn, cả người như được một vầng sáng bao phủ.
Hạ Đàn kinh ngạc nhìn anh, anh cũng nhìn cô, khóe môi gợn lên ý cười.
"Nghĩ cái gì đó hả?" Hàn Triệt thấy Hạ Đàn ngây ngẩn, mỉm cười hô lớn gọi cô.
Hạ Đàn hoàn toàn không nghĩ rằng Hàn Triệt sẽ đến đây, chỉ vì một câu nói của mình, sợ cô tức giận nên đã tới nơi này.
Cô nhìn anh, không biết như thế nào, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy chua xót, đôi mắt cũng thấy cay cay.
Mắt cô cay xè, ngay lập tức từng giọt nước mắt trong vành mắt tuôn rơi xuống.
Hàn Triệt thấy Hạ Đàn rưng rưng nước mắt, ý cười trên mặt nhạt bớt, "Sao vậy em?"
Anh ôm eo cô, đem cô vùi vào trong lòng mình, cúi đầu nhìn cô, "Khóc cái gì?"
Hạ Đàn lắc đầu, chỉ ôm anh, vùi mặt vào trong ngực anh, cọ cọ mắt lên áo anh.
Mái tóc mềm mại cứ như thế cọ tới cọ lui trong lòng anh, giống như một con thú nhỏ đáng yêu. Hàn Triệt lại không nhịn được mà cười rộ lên, duỗi tay xoa xoa phía sau gáy của cô.
Hạ Đàn lau khô nước mắt lên áo của Hàn Triệt, nhưng vẫn ôm lấy anh như cũ, không ngẩng đầu.
Hàn Triệt cúi xuống, cằm đặt trên đỉnh đầu Hạ Đàn, nhẹ giọng nói: "Tìm chỗ nghỉ thôi em."
Lúc này Hạ Đàn mới ừ một tiếng, buông Hàn Triệt, chui ra khỏi lòng anh.
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại của Hạ Đàn vào buổi chiều, Hàn Triệt gọi Hà Vũ phải đặt vé máy bay cho anh ngay lập tức, lúc đặt chân đến trấn cũng đã hơn bảy giờ tối, gọi điện thoại cho Hạ Đàn, cô lại không bắt máy, đứng ở trên cầu đợi một lát, cho đến tận bây giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi.
Mùa hè rất đông khách du lịch, khách sạn nhà Hạ Đàn cũng không còn phòng, cho dù còn phòng, bây giờ cô cũng không thể không biết xấu hổ mà dẫn Hàn Triệt vào.
Cô vẫn chưa nói với ba mẹ về chuyện này đâu.
Tìm đại một khách sạn lấy phòng cho Hàn Triệt.
Sau khi bước vào phòng, anh vừa cởi nút áo vừa đi vào phòng tắm, "Anh vào tắm đã, em chờ anh chút nhé."
Trời đã vào hè, ngồi mấy tiếng đồng hồ trên máy bay, rồi lại ngồi xe đi vào thị trấn, cả quãng đường như thế anh chảy mồ hôi không ít.
Hạ Đàn ừ đáp, "Anh đi đi, em chờ anh mà."
Nói xong, tự mình nằm thẳng cẳng trên sô pha.
Hàn Triệt đi vào tắm rửa, đóng cửa phòng lại, chẳng bao lâu sau, liền vang lên tiếng nước chảy ào ào.
Trong phòng mở máy lạnh, cả căn phòng dần dần mát mẻ lên.
Phòng ở tầng cao, căn bản không nghe được tạp âm gì, rất im ắng.
Hạ Đàn nằm trên sô pha một lát, ngồi dậy và bước đi đến quầy nước nhỏ cạnh cửa cầm một chai nước khoáng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Tham Luyến
RomanceTác giả: Nghê Đa Hỉ Thể loại: Nữ truy, đại thúc(chênh lệch 8 tuổi), sủng ngọt, 1v1, nam thâm tình, nữ ngọt ngào. Nếu như không phải là cô, anh sẽ không biết mình thế mà cũng tham luyến chuyện tình nam nữ nhân gian. Một cuộc gặp gỡ bất ngờ, một câu c...