Chương 61

2.4K 45 1
                                    

Kỳ nghỉ đông năm nay, vô cùng lạnh rét.

Hạ Đàn giống như động vật ngủ đông, mỗi ngày đều làm tổ trong nhà không ra khỏi cửa.

Cạnh cửa sổ sát mặt đất trong mặt đất có đặt một chiếc giường xếp, Hạ Đàn rãnh rỗi sẽ nằm lười trên đó, ngắm nhìn khung cảnh mùa đông ở bên ngoài cửa sổ.

Tuyết phủ đầy cây, cả sân chìm trong màu trắng xóa, thật sự rất đẹp.

Trong phòng ấm áp, cô chỉ mặc một chiếc áo mỏng là đủ.

Hạ Đàn mặc một chiếc váy màu xanh nhạt được cột dây ở eo, trên đùi đắp một chiếc chăn mỏng.

Nằm trên giường xếp, máy sưởi phả ra từng đợt khí nóng ẩm, nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Một quyển sách được xem một nửa đặt bên cạnh gối đầu.

Hàn Triệt vừa họp xong, lúc bước xuống dưới lầu đã hơn ba giờ chiều.

Anh bước đến trước cửa sổ sát mặt đất, ngồi xuống bên cạnh Hạ Đàn.

Cô nhắm mắt lại, giấc ngủ thật sự an ổn.

Anh chăm chú nhìn cô một lúc lâu, bỗng nhiên không đành lòng đánh thức cô.

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô.

Trong giấc ngủ Hạ Đàn mơ màng cảm giác như có gì đó cọ cọ mặt mình, hơi ngứa.

Cô nhăn mặt nhíu mày, lầu bầu rồi giơ tay gãi gãi mặt mình.

Hàn Triệt không nén được cười, cúi người xuống hôn cô.

Hạ Đàn mơ mơ màng màng cảm giác có gì đó cắn môi mình, cô lẩm bẩm rồi trở mình lại, cả người liền bị ôm chặt, lực đạo trên môi càng mạnh hơn. Đầu lưỡi cũng bị nuốt hết.

Cuối cùng cô cũng bị thức giấc, mở to hai mắt. Cả người cô nằm dưới thân Hàn Triệt, tay anh đặt dưới đầu cô, hôn thật sâu.

Hạ Đàn nâng tay, vòng tay lên ôm cổ anh, ngây ngóc hỏi: "Anh hết bận rồi sao?"

Hàn Triệt hôn môi cô, ừ.

Bàn tay anh chui vào váy cô, Hạ Đàn bị trêu chọc nên vô thức vặn vẹo thân mình, rụt về phía sau.

Hàn Triệt giữ chặt chân cô, cắn môi cô, khàn giọng nói: "Trốn cái gì?"

Hạ Đàn thì thào, "Sáng nay anh mới....."

Nói xong, mặt đỏ bừng liếc mắt nhìn anh.

Hạ Triệt cười rộ lên, sờ sờ đuôi lông mày của cô, "Hiếm khi cuối tuần mà rãnh thế này."

Bàn tay Hạ Đàn đặt lên ngực anh, ngước nhìn anh, "Anh không mệt à?"

Hàn Triệt cong môi cười, cúi người cắn vành tai cô, nhỏ giọng nói: "Em còn không biết thể lực của anh sao?"

"....."

Hạ Đàn cảm thấy thời gian gần đây Hàn Triệt thật sự là không biết xấu hổ.

Cô đá chân anh, "Em muốn uống nước."

Thật ra Hàn Triệt cũng không thật sự muốn làm, chẳng qua là muốn trêu bé ngốc này mà thôi.

Anh nở nụ cười, xoa xoa đầu cô, "Chờ."

[HOÀN] Tham Luyến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ