Chương 18

2.9K 77 9
                                    

Lúc Hàn Triệt gửi tin nhắn cho Hạ Đàn, cô đã để quên điện thoại ở nhà.

Mà giờ phút này đây, cô đang ngồi ở phía trước xe Minibus đón khách tại sân ga trên trấn.

Trong khoảng thời gian này, có rất nhiều người và gia đình đi du lịch. Khách sạn nhà Hạ Đàn mỗi ngày đều đầy ắp khách trọ mới đến thuê phòng.

Như bình thường thì là do ba Hạ Đàn sẽ ra sân ga để đón khách, nhưng mà ba Hạ hôm nay tạm thời có việc bận, do đó Hạ Đàn liền nhờ Trần Lợi lái xe, đưa cô ra sân ga thay ba cô đón khách.

Hai tay Hạ Đàn giơ bảng tên, đứng ở cửa ra vào của nhà ga xe lửa, chờ khách đi ra.

Kết quả đợi cả nửa ngày, nhìn trời cùng đã bắt đầu tối nhưng vẫn không có một khách trọ nào đến.

Trần Lợi vừa mới gọi điện thoại xong trở về, sau đó nhìn vào xung quanh ga xe lửa: "Làm sao mà giờ này không có ai vậy chứ? Mọi người đều đang hối thúc."

Đêm nay có cuộc họp lớp trung học, hẹn nhau bảy giờ ăn cơm ở Long Duyệt.

Hạ Đàn nhìn vào bên trong, nói: "Có thể là do xe lửa bị trễ rồi."

Trần Lợi gãi gãi đầu: "Đã hơn sáu giờ rồi, chờ chúng ta đến nơi nhất định là không kịp dùng bữa."

Trần Lợi vừa nói dứt câu, Hạ Đàn liền nhìn thấy một nhà ba người đứng ở trạm xe lửa, đang nhìn xung quanh bốn bề.

Hai mắt Hạ Đàn sáng ngời, giơ cao bảng tên lên, hô lớn: "Hoàng tiên sinh? Là Hoàng tiên sinh đúng không ạ?"

Đối phương nghe được giọng nói của cô, liền bước đến bên này.

Vừa nhìn thấy là một cô gái nhỏ, giơ cao bảng tên, phía trên ghi rõ là tên của bọn họ.

Một nhà ba người vội vàng đi về phía của Hạ Đàn.

Cuối cùng Hạ Đàn cũng đã đón được người, vội vàng chạy qua.

"A, xe lửa bị trễ giờ, làm phiền các cô đã chờ lâu."

Hạ Đàn cười khanh khách, "Không có gì ạ, cũng không có bao lâu." Cô khom người xuống, nhận lấy hành lý và quay đầu chỉ tay về phía trước, "Xe của chúng ta ở ngay phía trước, từ nơi đây chạy lên trấn khoảng chừng hai mươi phút, đến nơi cũng vừa vặn có thể dùng ngay cơm tối luôn ạ."

Đối phương cười nói: "Được, vất vả cho các cô rồi."

"Không vất vả, đây là việc nên làm thôi ạ." Hạ Đàn cười nói, dẫn khách đi đến chỗ đậu xe.

Trần Lợi nhận lấy hành lý từ trong tay Hạ Đàn và đi về phía trước.

Đi đến trước xe, mở cốp sau xe và đặt hành lý vào.

Hạ Đàn giúp đẩy mở cửa xe Minibus ra, cười khanh khách, "Hoàng tiên sinh, Hoàng phu nhân, mời lên xe."

Từ nhà ga xe lửa đến khu du lịch của thị trấn phải mất hơn hai mươi phút đi đường, Hạ Đàn ngồi ở phó lái, dọc đường đều nhiệt tình giới thiệu cho khách về phong tục và tập quán của người dân ở trấn Thiệu.

[HOÀN] Tham Luyến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ