Chương 4. Như một gia đình

1.7K 152 7
                                    


Chính xác là vài ngày sau đó, ở trường Chaeyoung cũng không có gặp qua Lisa, lại còn phải viện đủ lí do, còn nhờ cả sự giúp đỡ của cô bạn Jennie để tránh khỏi Kang Daniel phiền phức. Có thi thoảng nàng rảnh rỗi, đi lang thang trong dãy phòng học của khoa Cơ khí, nhưng cũng chả lần nào gặp được người kia. Chỉ là tự nhiên nàng muốn biết rõ hơn về người này, hi vọng có thể thân thiết hơn một chút. Biết đâu sau này lại trở thành bạn thân chăng? Chaeyoung cũng đã thử nán lại ở điểm dừng xe buýt, rồi sau gần một tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy cô, nàng đành thở dài thườn thượt mà bước lên xe một mình.

Đôi lúc nàng thấy mình thật ngốc. Đâu phải tự hành xác mình như thế, vừa mệt lại vừa khó chịu. Đi xe buýt đâu phải là thích thú gì chứ, thi thoảng cứ sóc lộn cả ruột, đôi lúc cũng tự giác mà nhường chỗ cho người già và trẻ em... Chỉ có điều, cứ nhìn cái móc điện thoại hình con sóc bông, nàng lại càng thêm hi vọng. Dù là đôi khi muốn nhắn một tin cho cô, nhưng lại không nghĩ ra một lí do thực sự cần thiết, nên lại thôi.

Cho đến tối ngày thứ bảy, nàng mở cái tủ quần áo đồ sộ, phát hiện ra chiếc áo màu xanh đã gấp ngay ngắn ở góc trên cùng mà lần trước quên không mang trả. Thế là cuối cùng cũng có một lí do để gọi điện cho người kia.

Cũng là lúc này, Lisa đang ngồi rảnh rỗi trên cái ghế gỗ trước hiên nhà, thong thả ngồi uống ly trà sữa được chị nhân viên mua cho. Thật ra hôm nay, mọi yêu cầu của khách đều đã được các anh chị nhân viên hoàn thành xong hết từ sáu giờ chiều. Công việc của cô chỉ là nhàn nhã ngồi ghi hóa đơn thanh toán cho từng chiếc xe mà thôi. Nên sau khi làm xong tất thảy, cô cũng chả còn việc gì để đốt thời gian nữa. Lại nhớ ra ly trà sữa được chị nhân viên mua cho, lấy ra ngồi chồm hỗm trước hiên, vu vơ ngắm cảnh đường phố vắng vẻ cùng màn đêm đầy sao giăng.

Mấy ngày vừa rồi ngoài việc học hành trên lớp ra, Lisa cũng làm việc quần quật trong xưởng nên để tiện đi lại, cô đành dắt chiếc xe ga, ra để đi. Dù có xe máy, nhưng cái tính cứ nhảy lên xe là phóng như điên của cô không hề được mẹ chấp nhận, vậy mới thành ra phải đi xe buýt cho mẹ yên tâm. Cho nên mấy hôm nay, khi Lisa dắt xe ra khỏi cửa là bà Manoban đã đứng ngóng cho tới khi bóng đứa con gái chỉ còn là một chấm nhỏ trên đường mới đi vào nhà. Và đó cũng là lí do Chaeyoung chẳng thể gặp được Lisa ở bến xe mấy hôm nay.

Đang ngẩn ngơ ngồi nhìn xung quanh, điện thoại trên mặt bàn bỗng rung lên hồi thật dài, nhấp đèn liên tục báo có cuộc gọi. Cô với lấy điện thoại, chẳng buồn xem là ai gọi, cứ thế mà vuốt sang phải để nghe: "Alo?"

"Ngày mai rảnh chứ?"

Lisa có chút ngạc nhiên vì người gọi đến là Chaeyoung, nhưng vẫn trả lời bằng giọng bình thản: "Chưa biết. Có chuyện gì?"

"Đi chơi với tôi." Chaeyoung cắn cắn chăn, ngập ngừng mãi mới nói được.

"Tôi còn phải làm việc." Ngày mai là chủ nhật, nên trong xưởng chỉ có một mình cô thôi, không thể tùy tiện đi chơi lung tung được.

"Việc trong xưởng sao?"

"Ừm"

"Tôi tới giúp cậu."

[ChaeLisa ver] Chung một con đường (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ