Chương 30. Chỉ cần Lili nói, tớ sẽ tin

1K 104 10
                                    


"Ta biết, thế nào trò cũng đến đây." Ông Park nhìn cô gái trước mặt mình. Bề ngoài tuy lạnh lùng có đôi phần nam tính, nhưng theo cảm nhận của ông, Lisa là một cô gái cực kì nhạy cảm và thông minh. Hai kì vừa rồi đều đạt được học bổng, cũng chính là tận tay ông trao cho cô. Ông lặng lẽ rót một chén trà nóng hổi, đặt xuống trước mặt cô: "Trò uống nước đi."

"Con cám ơn thầy." Lisa lễ phép cúi đầu nhận tách trà, nhưng vẫn cầm trong tay chứ không đưa lên miệng uống. Cô nhìn chằm chằm vào trong tách trà, hơi nóng bốc lên tỏa một mùi hương thơm nhè nhè của dâu rừng. Lòng cô không tránh được một nỗi buồn dâng lên như thủy triều.

Park Mason đưa mắt nhìn bác Lee, khẽ nói: "Bác có thể lựa cho tôi một chút hoa trồng thêm ở mảnh vườn không? Tôi thấy hơi trống trải."

Lee quản gia biết ý, vội cúi đầu cung kính rời đi.

"Con bé là đứa con gái duy nhất của ta, cũng là đứa ta hết mực yêu thương..." ông Park đưa mắt nhìn ra xa xăm bên ngoài, ông nói: "... Khi biết mọi chuyện như thế này, ta thực sự không biết phải làm như thế nào cả..."

Lisa ngẩng đầu nhìn vị hiệu trưởng. Dáng vẻ mệt mỏi khiến cho ông ngày một già đi.

"... Ta lo lắng con bé sẽ có một tương lai không tốt, nhưng làm sao đây, việc con bé không được sống với tình yêu, với hạnh phúc lại càng làm ta đau thương gấp bội phần..."

Làm một người ba, đã khó rồi, để làm một người ba tốt, lại càng khó hơn. Điều này, Lisa biết, vì từ nhỏ, cô đã thay ba mình vừa làm trụ cột, vừa lo lắng quan tâm chăm sóc cho gia đình.

"... Nhìn con bé ngày một hao gầy, người làm ba như ta quả thực thấy rất có lỗi. Thậm chí, nhiều khi ta còn muốn tránh mặt Chaeyoung..." Ông đem tâm sự dằn vặt trong lòng bấy lâu nay mà nói ra cho Lisa nghe hết, có lẽ ông đã phải suy nghĩ rất nhiều. Ông thở dài: "... Vì chính ta, ta không đưa cho con bé một câu trả lời đích đáng được. Ngoài là một người ba, ta cũng còn là một người chồng. Ta không thể đáp ứng được cả hai bên, thực sự ta quá hèn kém..."

"Thưa hiệu trưởng." Rốt cuộc Lisa cũng lên tiếng, cô buồn rầu nhìn ông, tự dưng cảm thấy trong lòng như có tảng đá đè nặng. Cô nói: "Thầy là một người ba không hoàn hảo, nhưng lại yêu thương gia đình bằng cách hoàn hảo nhất. Thầy không sai điều gì, là do con làm cả nhà phải khó xử. Con biết nỗi lo canh cánh trong lòng thầy..."

Lisa ngước mắt nhìn ra xa xăm phía bầu trời. Cô không định thả hồn vào những kí ức năm nào nữa, nhưng trong thâm tâm là một trận sóng vỗ kỉ niệm dạt vào bên bờ. Cô nhẹ giọng: "... Đôi lúc, mệt mỏi lắm phải không thầy? Lo toan việc gia đình đầm ấm, lo toan việc con của mình có được đủ ăn đủ mặc, lo toan việc sắp xếp cho con mình một tương lai sáng rọi... Đã có lúc, con từng nghĩ, ba của con vẫn còn đây. Chắc con cũng sẽ hạnh phúc lắm, như Chaeng đã hạnh phúc như thế nào, khi cậu ấy có thầy ở bên..."

Nét mặt Park Mason thoáng chốc có chút sững lại, rồi dường như lại có chút đau thương.

"... Thầy chỉ là đang giữ vững trọng trách của một người làm ba, thầy không hề có lỗi. Ba mẹ nào mà chả mong con cái mình được ăn sung mặc sướng? Nỗi lòng đó của những bậc sinh thành, thật ít đứa trẻ nào có thể hiểu. Nhưng khi họ lại trở thành một người ba người mẹ, tự khắc bản thân sẽ thấy có lỗi với bậc sinh thành như thế nào mà thôi. Chỉ là bây giờ, còn quá trẻ để hiểu rõ mọi chuyện. Xin thầy đừng tự trách bản thân." Lisa mỉm cười. Tuy trong lòng ngổn ngang bao ưu tư, nhưng nói ra được những lời này, cô cũng cảm thấy tâm nhẹ nhõm đi chừng nào.

[ChaeLisa ver] Chung một con đường (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ