Chương 7. Lo sợ

1.3K 143 8
                                    


Thế là Chaeyoung xốc lại tinh thần, mấy ngày cuối trước kỳ thi bắt đầu tập trung ôn tập. Nàng cũng chẳng liên lạc hay chạy đi tìm Lisa nữa, mà tranh thủ mọi lúc mọi nơi, lôi những quyển sách dày cộp ra xem. Cứ nhìn vào cái móc con sóc bông treo ở điện thoại, dù có đang mệt mỏi lắm, Chaeyoung lại thêm một phần quyết tâm. Nàng tự mình lên thư viện trong trường, bỏ qua Jisoo cứ ngồi bên cạnh ngủ gà ngủ gật, tập trung cao độ vào để học bài. Khí thế hừng hực của Chaeyoung cũng khiến cô bạn Jennie phát hoảng, vội vã cùng nàng ôn tập cật lực.

"Chaeyoung, chỗ này đã đúng chưa?" Jennie đẩy tờ bài tập toán cao cấp ra trước mặt Chaeyoung.

Nàng xem lướt qua, thao tác một hồi trên chiếc máy tính cầm tay rồi gật đầu với Jennie: "Đúng rồi."

Kim Jennie thở phào, vươn vai một cái. Ấy thế mà đã hơn mười một giờ đêm rồi. Jennie nhìn quanh căn phòng rộng mênh mông của Chaeyoung, ánh mắt dừng lại trên bức tranh vẽ bằng chì được đóng khung treo trên tường: "Cái kia mới nha Chaeyoung. Cậu có hứng thú với tranh vẽ từ khi nào thế?"

"Mới gần đây thôi." Chaeyoung cũng đưa mắt nhìn vào bức vẽ, không khỏi cười một cái.

"Ai vẽ đó? Đẹp quá đi."


"Là Lisa vẽ. Cô ấy thực sự vẽ rất đẹp!"

Jennie ngạc nhiên, có chút ngờ vực nhìn Chaeyoung: "Nè, dạo này cậu với cô ấy chơi thân lắm sao? Đến mức còn vẽ tranh tặng nhau nữa chứ."

"Cũng không hẳn là thân..." Chaeyoung chống cằm: "À mà cũng chẳng biết."

"Cậu không sợ Jisoo biết sao?"

Nàng nhăn mặt, chán ghét nói: "Chẳng liên quan gì đến chị ta cả. Mà thôi muộn rồi, chúng ta đi ngủ sớm đi, mai còn đi thi nữa."

Thế là hai cô gái vui vẻ cùng nhau đánh răng rửa mặt rồi lăn lên chiếc giường ngủ to bự. Ríu rít tâm sự một hồi, cuối cùng Jennie cũng ngủ say sưa. Chaeyoung vẫn nằm trằn trọc mãi, thế rồi lại với tay lấy chiếc điện thoại đầu giường, nhắn tin cho người kia: "Tôi sẽ làm bài thật tốt, cậu cứ chờ đó, Lisa. Chúc ngủ ngon, ngày mai thi tốt nhé!"

Rất lâu sau mới có tin nhắn trả lời lại, đoán chừng là cô vừa mới làm việc ở xưởng xong. Nàng vội mở tin nhắn ra xem, rất ngắn gọn nhưng đủ làm nàng cười toe toét: "Ừm, cố lên. Ngủ đi, ngủ ngon, Chaeyoung!"

Được một người con gái khác chúc ngủ ngon, tuy là kì lạ, nhưng vẫn làm cho Chaeyoung ngủ ngon giấc cho đến tận sáng hôm sau.

Sau ba ngày thi cực kì căng thẳng và mệt mỏi, cuối cùng Chaeyoung cũng nắm chắc tám chín phần về điểm số của mình. Nàng cực kì hào hứng chờ đợi kết quả. Nếu người kia không dám cắt tóc thì cũng không sao cả, nàng chỉ muốn chứng tỏ cho Lisa thấy, nàng nói được là làm được mà thôi. Hơn hết là không muốn làm cho cô thất vọng về mình.

Thế nên ngày có kết quả thi học kì, nàng và Jennie cùng nín thở vào trong web trường để xem. Tim đập thình thịch, run đến mức phải quay lưng lại để cho một mình Jennie xem kết quả. Chỉ thấy Jennie reo lên một tiếng, Chaeyoung vội vã quay đầu lại nhìn vào màn hình máy tính. Đương nhiên, đứng thứ tư của bảng, với màu đỏ chói lọi, cái tên Park Chaeyoung đập ngay vào màn hình khi vừa nhấp chuột đến. Jennie thì thấp hơn một chút, xếp ở vị trí mười hai. Nhưng thế cũng đủ làm hai cô gái vui mừng khôn xiết, nắm tay nhau mà nhảy tưng tưng như trẻ con.

[ChaeLisa ver] Chung một con đường (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ