Chương 29. Con đường đầy chông gai

907 105 6
                                    


Bữa cơm này yên tĩnh đến kì lạ.

Nhưng Chaeyoung biết, trước sóng gió trời luôn tĩnh lặng.

Chính xác là từ lúc anh trai đón nàng về nhà, cả ba lẫn mẹ đều không nói một lời nào với nàng hết. Đúng hơn là mẹ còn không thèm nhìn tới mặt nàng.

Chaeyoung cắn cắn môi, thở dài, cơm cũng chẳng nuốt được, nhưng dù thế nào nàng cũng không thể đứng lên trước, thế nên đành gắp qua loa một chút thức ăn để nhai nốt chén cơm khô khốc.

"Sao thế? Không ngon à? Lần đầu anh nấu, chịu đi." Chanyeol cười cười nhìn em gái rồi nhún vai.

Đúng vậy, trừ việc nấu trọn vẹn cả mâm cơm mà trước đây Chanyeol chưa từng làm, thì tất thảy cư xử của anh đều giống như mọi ngày bình thường. Thậm chí, Chaeyoung tự hỏi rằng, liệu có phải ba mẹ đã làm gì khiến anh mất trí rồi không. Trong khi hai người kia không hề nói lời nào, chỉ lặng lẽ ăn những món ăn dở ẹc, nhếch môi cũng chẳng thèm nữa, thì Chanyeol vẫn ung dung cười nói, ăn uống điềm đạm như mọi hôm.

Điều này đích thực làm Chaeyoung thấy nổi da gà. Dường như càng như thế này, nàng lại càng cảm thấy bất an.

"Anh đã cho mọi người nghỉ Tết mấy hôm, nên không ngon cũng ráng mà ăn tạm đi. Chậc chậc, trên thế giới này không có thằng anh trai nào được như anh đâu."

Đúng vậy, trên đời này đích thị chẳng còn ông anh nào siêu cấp kì cục và dở hơi như anh đâu.

Chaeyoung không trả lời, lại tiếp tục cúi mặt ăn cơm. Thực sự là... rất khó nuốt...

Cạch. Ông Park buông bát đũa, ông thở dài không nói lời nào mà lẳng lặng rời khỏi phòng bếp. Chaeyoung nhìn mái tóc đã ngả màu hoa râm của ba mà không khỏi đau lòng. Chắc ông đã vì nàng mà suy nghĩ nhiều lắm. Ông không nói gì không có nghĩa là ông vô tâm. Từ trước đến giờ, so ra, ngoài Lisa, ông chính là người quan tâm đến cảm giác của nàng và hiểu nàng hơn bất kì ai trên đời. Vì vậy, khi biết mình có tình cảm với người khác, người nàng thấy có lỗi nhất chính là với ba của mình.

"Park Chaeyoung." Bà Park vẫn không nhìn nàng, lạnh lùng lên tiếng.

Cả Chanyeol và Chaeyoung cùng ngẩng đầu nhìn bà. Bây giờ chính là thời khác của một trận bão.

"Mẹ không cần biết con với Lisa đó là như thế nào nữa..." Bà đặt nhẹ chiếc bát xuống bàn một cách tao nhã, rồi đưa ánh mắt băng hàn mà quét về phía nàng: "... Nếu con còn cố tình dây dưa với nó, mẹ nhất định sẽ không để yên cho nó đâu..."

Đến đây, Chaeyoung chợt ngẩn người. Từ bao giờ, mẹ trở nên đáng sợ như vậy? Hai tay nàng run run, bờ môi định mấp máy nhưng không thể thành lời.

"... Con sẽ thấy cuộc đời của Lisa, phải sống trong đau khổ là như thế nào..." Bà Park mỉm cười, một nụ cười đầy ma mị và đáng sợ, "Con biết mẹ là người phụ nữ như thế nào rồi đấy. Mẹ nói được, thì sẽ làm được!"

Chaeyoung buông bát cơm, run rẩy siết chặt hai tay lại.

Mẹ... Mẹ sẽ làm cho người nàng yêu tổn thương sao?

[ChaeLisa ver] Chung một con đường (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ