Chương 28. Đấng sinh thành

976 111 1
                                    


Cánh hoa đào hồng thắm nương nhờ gió, nhẹ thả mình bay vào không trung.

Chanyeol nhấp chút rượu, thở dài một tiếng. Hôm nay đã là ngày mùng hai tết, và ba mẹ vẫn chính xác là chưa có mặt tại nhà.

Một mình trong căn biệt thự to đùng cùng một vài người giúp việc và bác quản gia thì đã già, anh có điểm nhàm chán. Cho nên bất chấp mọi người lo lắng vì gió lạnh, anh vẫn vác một chiếc bàn nhỏ, một mình ngồi thù lù ở sân trước ngắm phố phường.

Người ta nói anh phi thường thần kinh, quả không sai.

"Cậu chủ..." Tiếng gọi ngập ngừng của Lee quản gia vang lên sau lưng.

"Có chuyện không tốt?" Chanyeol nhẹ cười.

Lee quản gia gật đầu, rồi lại ấp úng: "Bà chủ gọi điện... Hỏi sao cậu cùng cô chủ không có nghe máy?"

"Ồ!"

Rốt cuộc cũng chỉ "Ồ" như vậy thôi sao?

"Bà chủ còn hỏi, cô chủ... cô chủ có nhà không?" Bác Lee áy náy nhìn Chanyeol, thấy anh không có phản ứng, lại tiếp, "Bà chủ nói, sẽ chóng trở lại trong ngày hôm nay."

"Ây daa, mẹ biết là con bé không có nhà rồi, còn bận tâm chi nữa nhỉ?" Ngọc Nam khoát khoát tay, lại bỏ một hạt mứt cho vào miệng.

Bác quản gia hơi sững người trước phản ứng của Ngọc Nam, nhưng lại hơi cúi nhẹ xuống thì thầm với anh: "Cậu chủ... Mấy người... mấy người mà bà chủ phái theo dõi cô chủ, cậu... cậu làm gì họ rồi?"

Chanyeol cười cười nhìn Lee quản gia, anh chép miệng: "Bác nhìn cháu giống như vừa thủ tiêu người lắm sao?"

Vị quản gia già im lặng. Cậu chủ, nhìn cậu rất có khả năng đó a.

"Chỉ là họ cũng là bị người khác theo dõi và bủa vây không sao rời đi khỏi thành phố được thôi. Haha." Chanyeol gõ gõ tay trên mặt bàn, cao hứng nói: "Ai da, mấy người bên mẹ về phương diện này kém quá, kém quá."

"Vậy, cô chủ... sẽ ổn chứ?" Vị quản gia có điểm hơi khẩn trương. Cứ nhắc đến cô chủ nhỏ, ông không khỏi đau lòng vì thân thể của nàng ngày càng xanh xao gầy gò.

"Bác đừng lo. Con bé đó, nó sẽ không sao." Anh cười cười, rồi lại đứng dạy xỏ tay vào túi quần, nhẹ nhàng hỏi: "Đã lâu bác không về thăm quê nhà rồi hả?"

"Vâng, cậu chủ?" Lee quản gia hơi cúi thấp người cung kính nhìn Chanyeol.

"Chi bằng bác cùng mọi người mấy ngày này mau thu xếp về thăm gia đình đi. Không cần bận tâm việc ở đây. Chiều nay mọi người có thể rời đi."

Lee quản gia sửng sốt hơn nửa ngày, sau đó mới lắc đầu nói: "Chuyện này, không được đâu cậu chủ. Nếu ông chủ và bà chủ về sẽ cực kỳ không thoải mái trong người."

"Không cần bận tâm, bác cứ đi thông báo như vậy, nói đây là ý của cậu chủ, không cần lo lắng." Chanyeol phẩy tay, lại nói: "Lúc còn có cơ hội, luôn mang gia đình đặt lên trước tiên, không đúng sao?"

Tuy nghe Chanyeol nói không có gì là sai, nhưng trong lòng vị quản gia già vẫn không hết được băn khoăn và áy náy. Ông thở dài: "Tôi biết, nhưng chuyện này..."

[ChaeLisa ver] Chung một con đường (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ