Chương 16. Bị tỏ tình

1.1K 125 5
                                    


Lisa nhìn cô gái lặng lẽ đi trước mình cả vài chục bước chân, trong lòng cảm thấy khó chịu. Người kia ngày nào cũng nói chuyện như chim hót, không có gì để nói cũng vẫn sẽ nói. Vậy mà hôm nay cứ ủ rũ mà đi một mình, có thế nào cũng không chịu mở miệng, còn cố tránh thật xa cô ra nữa.

Rốt cục là Lisa không chịu nổi được nữa, cô tiến nhanh về phía Chaeyoung, kéo nàng quay trở lại đối diện với mình.

"Làm sao vậy?"

"Buông tôi ra." Chaeyoung giãy giụa, tức giận mà hét toáng lên.

Lisa càng giữ tay nàng chặt hơn. Không hiểu vì sao cô thấy khó chịu lắm. Nhất là cứ im lặng như thế này, trong lòng càng bất an hơn: "Cậu bị gì thế?"

Chaeyoung lấy hết sức đẩy Lisa lùi ra xa. Cả chiều nay nàng đã khóc rất nhiều, mắt sung húp, mặt mũi bơ phờ, chỉ vì một câu nói vô tình của con người này. Nàng thực sự không muốn nhìn thấy Lisa nữa, nàng không muốn thấy người đã làm nàng tổn thương.

"Dù thế nào cũng phải trả lời tôi chứ?" Lisa đau lòng nhìn Chaeyoung.

Chaeyoung run rẩy, khóe mắt lại ngân ngấn nước: "Chúng ta còn gì để nói sao? Dù tôi có như thế nào, cũng đâu cần cậu quan tâm?"

"Tại sao lại nói như thế?" Lisa nhíu mày, kéo tay Chaeyoung để nàng lại gần mình, nhưng Chaeyoung lại ngay lập tức hất ra. Lisa tức giận nói: "Sao tự dưng cậu lại như thế?"

"Tự dưng? Ừ, vì tôi vốn dĩ khó ưa như vậy đấy, nên cậu cũng đâu có thích gì tôi? Một chút cũng không. Nếu cậu chán ghét tôi đến thế, sao cậu không nói ngay từ đầu?" Chaeyoung hét lên, lại bắt đầu khóc nức nở.

Lisa sững sờ nhìn nàng, không nói lên lời. Tại sao nàng lại nói như vậy? Nàng thực sự không hiểu được lòng cô sao?

Chaeyoung nhìn thẳng vào mắt Lisa, nghẹn ngào: "Cho nên tốt nhất từ nay chúng ta đừng liên quan gì nữa. Cứ coi nhau như chưa từng quen biết đi, có khi tôi còn thấy dễ chịu hơn đấy."

Nói rồi, Chaeyoung quay lưng bước đi, cố để bờ vai mình đừng run lên từng đợt. Trái tim nàng lạnh buốt như trúng phải gió hàn, cảm giác chỉ muốn ngã khụy xuống. Tại sao khi nàng chấp nhận tình cảm ngang trái này, thì lại là lúc nàng nhận được một câu trả lời vô tình nhất? Tất cả như hất cho nàng xuống dòng sông lạnh lẽo không đáy. Nàng chìm dần, tuyệt vọng và đau đớn. Cảm giác này lan tỏa khắp cơ thể, nó như kim châm vào tận xương thịt, khiến hô hấp dường như khó khăn hơn, đúng hơn là đau không muốn thở.

Bỗng nghe tiếng còi ô tô "Tin, tin" trước mặt, Jisoo bước xuống xe nhìn nàng, rồi nhẹ nhàng mở cửa xe của mình. Chaeyoung mặc dù không muốn, nhưng vẫn là không nghĩ ngợi gì mà bước lên xe của Jisoo. Chị ta nhoẻn miệng cười với nàng thật tươi, rồi quay sang Lisa đang đứng chết ttân ở phía sau, nhếch miệng khiêu khích, sau đó cho xe chạy mất.

Chính là lúc này, cô không còn quan tâm đến bộ mặt đáng ghét của Jisoo nữa. Cô lặng lẽ đứng một mình dưới bóng chiều tà, cảm thấy trong lồng ngực nhói đau. Lisa không hiểu, đầu óc cô trống rỗng. Lần đầu tiên cô thấy mình lạc lõng giữa dòng xe cộ nườm nượp. Đúng rồi, giữa dòng đời tấp nập, tìm được người thực sự yêu thương mình, thật không phải điều dễ dàng... Có những yêu thương chỉ là thoáng qua, nhẹ như một cơn gió, cũng như một người nào đó, bước vào cuộc sống của mình, rồi lặng lẽ rời đi...

[ChaeLisa ver] Chung một con đường (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ