Chương 11. Nhận ra

1.4K 147 12
                                    


Thực ra là Chaeyoung đã thức giấc từ lâu rồi, nhưng chính là thấy mình đang nằm trong lòng của người kia, nên thực sự chả muốn dậy nữa. Thế là cứ mặt dầy ôm chặt lấy Lisa, trằn trọc một hồi không ngủ được nữa, nàng ngước mắt lên nhìn. Vài sợi tóc lòa xòa trên trán cùng hàng lông mày đậm nét trên khuôn mặt lạnh lùng càng làm tăng thêm vẻ cuốn hút. Chaeyoung cứ ngẩn ngơ mà ngắm mãi, cho đến mi hàng lông mi dài kia có chút lay động, rồi từ từ mở mắt. Vẫn là mặt đối mặt, nhưng lần này ở gần quá, Chaeyoung có chút ngại ngùng.

"Dậy rồi?" Lisa vẫn tỉnh bơ mà ôm lấy thân hình nhỏ bé kia.

"Ừm"

"Hóa ra đó là cách chăm sóc người bị bệnh?"

Chaeyoung nửa giận nửa xấu hổ, phụng phịu: "Ngủ quên chút thôi, ai bảo không đánh thức người ta."

Lisa không trả lời, ngồi dậy vươn vai vài cái, cảm thấy khỏe hơn nhiều nhưng vẫn là cơ thể nhức mỏi, có chút ê ẩm. Chaeyoung láu táu cũng bật dậy, phi xuống giường làm cô giật thót. Cô nhíu mày mắng: "Con gái con đứa sáng ra nhảy một phát như thế đó."

Chaeyoung không trả lời, mở tung tủ quần áo của Lisa, kiếm ra một bộ thoải mái mang đến trước mặt cô. Rồi chẳng thèm hỏi ý kiến người kia, tự nhiên như ruồi mà thò tay tháo cúc áo của người ta.

"Ê..."

"Không phải ngại đâu, tôi thay áo dùm cho." Chaeyoung cười xấu xa: "Người cậu toát hết mồ hôi ra rồi..."

"..."

"Ủa, Lisa cũng biết ngượng sao?" Vẫn tiếp tục chọc quê.

"Hôm qua tôi chưa tắm đâu, dơ đó. Đằng nào cũng ôm cậu ngủ rồi. Dơ cùng nhau cũng không sao nhỉ?"

Nàng muốn tức đến hộc cả máu. Con người kia lúc nào cũng biết cách làm cho nàng thấy bực mình mà. Thế là chả thèm để ý nữa, quăng ngay quần áo trả cho Lisa, ngúng nguẩy đi vào nhà tắm, trước khi đóng rầm cửa lại không quên nói một câu: "Không thèm, trả cậu hết đó. Pleeeee!"

Lisa bật cười, chờ Chaeyoung tươm tất trở ra mới vào phòng tắm, tắm rửa qua loa cho sạch sẽ một chút. Vì còn mệt nên cô cũng không dám tắm lâu, thế là đánh răng rửa mặt rồi bước xuống lầu. Thấy Chaeyoung và mẹ đang vui vẻ làm bữa sáng, Lisa không nói lời nào, lẳng lặng định đi ra ngoài xưởng.

"Lisa, con bị cấm ra ngoài đó rồi nhé." Kế hoạch bất thành khi bà Manoban phát hiện Lisa len lén đẩy cửa phòng bếp.

"..."

"Quay trở lại đây ăn sáng còn uống thuốc." Bà Manoban không thương tiếc, vỗ vỗ chiếc ghế ngồi, đặt lên trước mặt bàn một tô cháo hành to bự.

"Xí, còn đứng ì ra đó sao?" Chaeyoung cũng vỗ vỗ xuống mặt bàn, đanh đá lên tiếng.

"..."

[ChaeLisa ver] Chung một con đường (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ