Còn lại một mình, Chaeyoung lại gần cửa kính, nhìn vào màu trắng nơi Lisa đang nằm. Nhìn khuôn mặt hốc hái tái xanh của người kia, tim nàng bỗng dưng thắt lại. Nàng không ngừng tự trách mình ngu ngốc, đã cố gắng trốn tránh hiện thực, chỉ vì sợ mẹ thất vọng. Hơn một tháng qua, Chaeyoung luôn sống trong đau khổ và dày vò. Dù đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, mỉm cười với tất cả mọi người xung quanh, nhưng cứ đêm đến, nàng lại không thể giữ được vỏ bọc hoàn hảo ấy, lại khóc nấc lên như một đứa trẻ. Lisa đã thực hiện như lời nàng nói, đã không còn xuất hiện trước mặt nàng. Nhưng thâm tâm nàng luôn mong đợi, dẫu biết người xua đuổi Lisa chính là mình. Con gái chẳng phải vẫn luôn như vậy sao, giận thì giận, nhưng lại mau quên, để rồi lại luôn chờ đợi.Nàng biết chẳng bao giờ mình có thể chấp nhận được tình cảm của Jisoo hay của một ai khác nữa. Dù chị ta đã cố gắng làm cho nàng thấy vui vẻ, luôn bên cạnh và quan tâm chăm sóc nàng, thế nhưng chị ta lại chẳng thể có được trái tim của nàng. Suy cho cùng, Jisoo cũng chỉ là một người ngốc nghếch si tình mà thôi.
Lúc này, trên giường bệnh bên trong phòng hồi sức, ngón tay Lisa khẽ cử động. Dù chỉ là một phản ứng nhẹ, nhưng tất cả đều lọt vào đôi mắt to tròn của Chaeyoung. Nàng vội vàng chạy đi gọi bác sĩ, còn mình lo lắng đứng ngồi không yên bên ngoài. Một lát sau, vị bác sĩ mở cửa phòng hồi sức, mỉm cười thông báo rằng, đã có thể chuyển cô lên phòng bệnh bình thường. Tuy nhiên vẫn phải cẩn thận vì sức khỏe bệnh nhân vẫn còn rất yếu. Chaeyoung nghe được mừng phát khóc, nàng rối rít cám ơn người bác sĩ, rồi nhanh chóng liên lạc với Chanyeol.
Tại nhà Lisa, Jennie cẩn thận đỡ bà Manoban lên giường nghỉ, còn mình thì cố nuốt nốt phần cháo dinh dưỡng mà Chanyeol đã mua. Bỗng nghe tiếng điện thoại của Chanyeol kêu lên, anh gật đầu lịch sự rồi ra ngoài nghe. Một lát đã thấy vội vàng đi vào, mỉm cười thông báo: "Lisa đã được chuyển sang phòng bệnh bình thường rồi. Từ mai chúng ta đã có thể vào thăm."
Jennie xúc động, nói không lên lời. Cô bạn quay sang nhìn mẹ Lisa, bà cũng vừa nghe được nên lại ngồi dậy, vui mừng gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má. Bà có ý muốn vào lại bệnh viện, nhưng Chanyeol nhất định can ngăn, bảo bà cần nghỉ ngơi cho lại sức, mai anh nhất định sẽ đưa bà vào thăm Lisa.
Chanyeol đợi bà Manoban đã ngủ say, anh ngó đồng hồ và nói: "Không còn sớm nữa, chúng ta cũng không nên để bác ở lại một mình. Em ở lại với bác, sáng sớm mai anh sẽ qua nhé."
"Anh đừng lo, em sẽ ở lại đây. Anh cứ đi mua gì cho Chaeyoung đi, cậu ấy chưa có gì vào bụng cả." Jennie ngồi bên giường của bà Manoban, kéo chăn đắp cẩn thận cho bà.
Chanyeol gật đầu, rồi không nói gì nữa, anh lấy xe và cho xe chạy thẳng đến phố ẩm thực đêm, mua những món mà nàng thích ăn nhất, đem thẳng vào viện cho em gái.
Đi đến hành lang bên ngoài dãy nhà A, Chanyeol thấy em gái mình đang ngồi lặng lẽ dưới nền đá hoa, đầu tựa vào thành lan can, anh không khỏi xót xa. Anh lặng lẽ đi đến, cũng ngồi xuống cạnh em mình, bỏ qua hết những nguyên tắc mà một công tử nhà giàu cần có, nhẹ nhàng đặt những hộp thức ăn xuống trước mặt Chaeyoung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChaeLisa ver] Chung một con đường (Cover)
Hayran KurguTên truyện: Chung một con đường Tác giả: Xích Ma ĐL ( @xickmadl ) Thể loại truyện: BHTT, vườn trường, ấm áp văn, tiểu ngược, HE. Truyện cover đã được sự đồng ý của tác giả