Một hồi sau đó, Khánh Vân đỡ Kim Duyên ngồi xuống băng ghế đá gần đó rồi chạy đi mua chai nước cho cô.
- Em cảm ơn chị. - Kim Duyên đón nhận chai nước từ tay Khánh Vân. Cô cảm thấy, nếu không có chị giúp đỡ cô thì bây giờ cô sẽ như thế nào đây?
- Hôm qua giờ em cảm ơn chị, chị có được qui đổi thành tiền không? Nếu được thì chắc chị đã thành tỉ phú rồi. - nói rồi Khánh Vân lấy tay véo má Kim Duyên, còn Kim Duyên thì đứng hình, má của cô bỗng dưng ửng đỏ lên.
"Chắc do trời nắng quá thôi!" - Kim Duyên thầm nghĩ, nhưng tâm trí sao có thể thành thật bằng nhịp tim đang khẽ rung động chứ.
- Rồi bây giờ bình tĩnh lại chưa? Con gái gì mà khóc hoài, thừa nước mắt quá ha! - tuy là trách mắng nhưng chị vẫn lau nước mắt cho cô, tỉ mỉ để lau sạch nó.
- Em với ba em cãi nhau, và ông ấy là người nghiêm khắc, cái tôi lớn, gia trưởng lại cổ hủ, và chị biết đó, cãi nhau với những người ba như vậy thì kết cục có thể sẽ bị đuổi khỏi nhà như em bây giờ nè. - Kim Duyên không nói ra nguyên nhân chính, nhưng lại cảm thấy nhẹ lòng hơn, vì cô vừa come out, vừa có thể thoát khỏi sự khó tính của ba cô. Ánh mắt Kim Duyên nhìn xa xăm ở một nơi nào đó, cũng có suy nghĩ về những chuyện đã qua.
- À, hẳn là em có ngày tháng vui vẻ bên gia đình mà?
- Đương nhiên là có chứ chị! Chỉ là ngày đó quá quan trọng nhưng nó lại quá ngắn thôi. - Kim Duyên nhớ lại lời kể của mẹ cô mà xót thay cho bà.
- Một ngày có hai mươi bốn giờ, không quá ngắn nhỉ?
- Không đâu chị à. Thời khắc vui nhất mà theo mẹ em kể lại, đó là lúc em vừa chào đời, ba em có chờ mẹ em sinh em xong, vừa bế em thôi là ba lại phải đi làm. Khoảng thời gian sau, ba lại đi công tác tận nửa năm, nhưng sau khi ở nhà được vài ngày lại đi tiếp. Hầu như từ lúc em vừa sinh ra, đến khi em gần 5 tuổi thì ba em mới ở nhà nhiều hơn, nhưng em ước gì ba em đi làm như khi em còn bé. - Kim Duyên nhắm chặt đôi mắt, chầm chậm mở ra, thở hắt một hơi rồi kể tiếp.
- Lúc em được 5 tuổi, ba em không cho em đụng đến các món đồ chơi, các món ăn vặt ngoài đường. Ba lại bắt em đi học đàn, đi học võ, buổi tối sau khi làm bài tập xong đều phải luyện chữ cho ba xem. Mỗi khi em làm trái ý thì ba lại phạt chạy vòng quanh nhà, phạt chép chữ,... Chỉ khi nào em bị bệnh thì ba mới không bắt em làm những việc đó. Thế là, em bắt đầu tìm nhiều cách để bị bệnh, em ngâm nước hơn một tiếng đồng hồ, em ngửi tiêu để hắt xì liên tục...
- Vậy còn mẹ em, lúc đó bác có khuyên ngăn ba em không? Dù sao lúc đó em cũng còn nhỏ mà.
- Mẹ em làm gì có cái quyền, làm gì có tiếng nói trong nhà chứ chị...
Kim Duyên bắt đầu nhìn xuống chân mình, toát vẻ cô đơn và điều đó khiến Khánh Vân đau lòng.
- Bây giờ thì mọi việc tốt hơn rồi, hiện tại sẽ là Khánh Vân bên cạnh em. Mẹ em đã nhờ chị giúp đỡ em rồi nha. Bây giờ em không cần phải chịu đựng những ngày tháng khổ sở đó nữa nha. - Khánh Vân ôm ngang vai Kim Duyên, cười thật tươi để vực dậy tinh thần của cô.
![](https://img.wattpad.com/cover/271265196-288-k23066.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VÂN DUYÊN ] Cảm ơn em vì đã đến!
FanfictionTất cả chi tiết trong truyện đều là hư cấu, chỉ có mấy chị là thật thôi!! Truyện này được viết ra nhằm mục đích: • Thoả lòng yêu mến đến 2 chị vì mình không biết edit clip hay làm ảnh. • Hy vọng chút câu từ non nớt và ý tưởng ' không giống ai ' của...