Lại một ngày mới bắt đầu ở Đà Lạt. Hôm nay tất cả đều dậy sớm để đi đến một nơi tuyệt đẹp - thác Datanla.
Kim Duyên là người hào hứng nhất, vì đây là lần đầu tiên cô được đi đến những nơi vui chơi như vầy. Xe vừa lại thì Kim Duyên là người xuống xe trước.
- Duyên! Từ từ, coi chừng té đó! - Khánh Vân không thể nào cản cô được, chị chỉ có thể khuyên cô thôi.
Khánh Vân thấy Kim Duyên hai mắt sáng rỡ, cứ hết nhìn đông lại nhìn tây làm chị không khỏi phì cười.
- Mua vé máng trượt đi. Lâu rồi em chưa được đi! - lần này đến lượt Hương Ly là người kéo tay Mâu Thủy đến chỗ bán vé.
- Em cũng đi máng trượt nha? - Khánh Vân thấy mọi người đã đến chỗ mua vé hết rồi, quay sang hỏi Kim Duyên.
- Máng trượt là gì vậy chị? Nghe lạ quá. Nhưng em cũng muốn đi thử.
Mâu Thủy mua vé cho tất cả bọn họ, tương đương mỗi cặp là một máng trượt. Khánh Vân và Kim Duyên là cặp sau cùng. Nhìn thấy bốn người chị của mình đi trông thật vui vẻ, làm cô cũng nôn nóng chờ đến lượt mình.
Sau khi ngồi lên máng trượt, nhân viên thắt dây an toàn cho họ, lại hướng dẫn cách tăng giảm tốc độ thì họ bắt đầu lên đường.
Khánh Vân điều khiển với tốc độ bình thường để hai người có thể ngắm cảnh. Hai mắt Kim Duyên sáng rỡ, hết nhìn đông lại nhìn tây, không muốn bỏ lỡ bất kì ngóc ngách nào.
- Duyên, em có muốn đi nhanh hơn không?
- Có thể hả chị?
- Ừ!
- Vậy đi nhanh hết mức có thể đi chị!
Kim Duyên thề, đó là câu nói gây hối hận cho cô nhất từ trước đến nay.
- AAAAAAA!!!
- CHỊ VÂN, NGƯỜI TA BẢO KHÚC NÀY ĐI CHẬM LẠI MÀ!!!
- CHỊ ĐI CHẬM LẠI ĐI!!!
Khánh Vân giả vờ như không nghe thấy, tốc độ luôn để tối đa đến khi đến trạm mới thả tay cho chậm lại.
Kim Duyên đi xuống máng trượt, lảo đảo cả người, may là có Khánh Vân đỡ cô lại kịp, bằng không đã nằm 'đo đường' rồi.
- Vợ à, chị hại em! - Kim Duyên để mặc cơ thể mình dựa hằn vào Khánh Vân. Sau khi đã hồi phục tinh thần thì mới lên tiếng trách móc.
- Chị đâu có hại em đâu. Chị hỏi ý của em xong mới làm mà. - Khánh Vân buồn cười nhìn Kim Duyên, chị vén lại mái tóc đã bị gió làm rối tung rồi mù của cô.
- Nhưng em có kêu chị đi chậm lại mà. - Kim Duyên thấy Khánh Vân ôn nhu với mình, trong lòng cô đã mềm nhũn cả rồi, không còn giận nữa, nhưng lại muốn làm nũng với chị.
- Gió thổi mạnh quá nên chị không nghe được.
- Hic, bây giờ em chóng mặt quá, không đi được nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/271265196-288-k23066.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VÂN DUYÊN ] Cảm ơn em vì đã đến!
ФанфикTất cả chi tiết trong truyện đều là hư cấu, chỉ có mấy chị là thật thôi!! Truyện này được viết ra nhằm mục đích: • Thoả lòng yêu mến đến 2 chị vì mình không biết edit clip hay làm ảnh. • Hy vọng chút câu từ non nớt và ý tưởng ' không giống ai ' của...