Chính phiên ngoại (1)

1.4K 126 10
                                    

Sau buổi lễ, Khánh Vân và Kim Duyên tay trong tay đi khắp khuôn viên để chào hỏi, cũng như cảm ơn mọi người.

Đám cưới này đã được chuẩn bị từ trước ngày Khánh Vân về Việt Nam một tuần, và chính tay ba mẹ chị chuẩn bị cho. Cũng là cái đêm Kim Duyên bị ba và Tuấn Vỹ 'bắt đi', là Khánh Vân chính thức trở về Việt Nam, là Mâu Thủy, Hương Ly, Mỹ Nhân và Mỹ Duyên đi đón chị. Chị liên lạc với tất cả mọi người để biết được hành động của Kim Duyên khi chị không ở bên cạnh cô. Khánh Vân biết Kim Duyên đau khổ như thế nào, vì chính bản thân chị cũng không hơn cô.

Khánh Vân phải làm việc ngày đêm, đọc chăm chú tất cả tài liệu mà chị Võ Hoàng Yến đưa, học từng đường đi nước bước của tập đoàn, học cách giao tiếp với các doanh nhân khác, có khi chị chỉ ngủ có 2h đồng hồ. Khánh Vân không cho phép bản thân có thời gian nghỉ ngơi quá nhiều, vì nó sẽ làm chị chậm tiến độ cũng như nhớ Kim Duyên nhiều hơn.

Và sau bao cố gắng, nỗ lực của chị thì đã được đền đáp tất cả!

Đám cưới được tổ chức bên cạnh bãi biển Nha Trang, khung cảnh ngoài trời và bữa tiệc buffet cực kì hoành tráng. Mọi người đều thân quen với nhau, tựa như đây vừa là đám cưới, vừa là bữa tiệc để gia đình sum vầy.

Bữa tiệc còn được bố trí màn hình led khổng lồ, chiếu những thước phim của Khánh Vân và Kim Duyên trong suốt thời gian yêu nhau. Sau đó, ba mẹ hai bên lên chúc phúc, hai cặp đôi kia cũng lên chúc mừng cho Khánh Vân và Kim Duyên. Kim Duyên xúc động không thôi, cô bắt đầu rưng rưng.

- Chị Vân ơi, em không nằm mơ chứ? - Kim Duyên vẫn cứ nghĩ mình còn ở mãi trong giấc mộng. Nhưng nếu là mộng thật, cô ước gì mình không bao giờ tỉnh giấc.

- Là thật! Tất cả mọi thứ ở đây đều là thật! Đám cưới của chúng ta là thật, gia đình là thật, mọi người đều thật, và tình cảm chị dành cho em cũng là thật! - Khánh Vân cưng chiều, véo má cô rồi buông tay cô ra, chạy lên sân khấu, cầm lấy micro rồi nói.

- Cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự buổi lễ đám cưới của chúng tôi ngày hôm nay. Con cảm ơn ba mẹ hai bên đã chấp thuận cho tình cảm của chúng con, cảm ơn chị em, bạn bè đã luôn sát cánh và ủng hộ, cũng như giúp đỡ cho Vân và Duyên đến được với nhau, và cũng không quên cảm ơn chị Yến đã giúp em rất nhiều trong năm tháng qua, để có được một Khánh Vân hoàn toàn 'lột xác' như ngày hôm nay. Và người mà Vân biết ơn nhất chính là Kim Duyên. Cảm ơn em vì đã đến bên chị, đồng hành cùng chị suốt thời gian qua. Chị chưa từng biết được 'yêu' là như thế nào, cho đến khi gặp em. Em đến như mang lại cho chị một cuộc sống hoàn toàn khác, biết yêu thương, biết chăm sóc và biết phấn đấu hơn trong cuộc sống. Cũng vì em, mà chị thay đổi tư tưởng, muốn làm được một điều gì đó lớn hơn để lo cho tương lai của chúng ta. Chị biết, trong khoảng thời gian chị đi, chị đã làm em đau khổ. Nhưng kể từ bây giờ, khoảnh khắc này, có rất nhiều người chứng kiến, Khánh Vân chỉ chung thủy với mỗi Kim Duyên! Ngoài Kim Duyên ra, Khánh Vân sẽ không yêu ai khác! Chị yêu em, bà xã!

Chị vừa dứt lời, Kim Duyên liền chạy ngay lên sân khấu ôm chị, siết thật chặt, còn rất chủ động hôn chị và được mọi người reo hò cổ vũ.

- Hay mình cũng tổ chức đám cưới như vậy đi! - Mâu Thủy và Mỹ Nhân nháy mắt với nhau.

- Em đâu có điều kiện khá giả như mọi người đâu! - Mỹ Nhân tuy cũng muốn rước Mỹ Duyên về, nhưng thật sự nhà cô không đủ tiền để chi cho một đám cưới sang trọng như vậy.

- Vậy để em cưới Nhân nha! - Mỹ Duyên bẽn lẽn.

Mọi người đều chơi rất vui vẻ, đến tối lại ngủ lại khách sạn, nơi mà Khánh Vân đang quản lí.

- Em không ngờ em lại có một người vợ là con nhà giàu từ trong trứng nước! - hai người đang hưởng thụ cảm giác bên cạnh nhau sau bao ngày xa cách. Nằm trong lòng Khánh Vân, Kim Duyên bắt đầu 'tìm hiểu sâu' về vợ của mình.

- Có gì không hài lòng hả? - hôn lên mái tóc của cô, là nơi chị nhớ nhung khi ở nước ngoài.

- Không, rất hạnh phúc là đằng khác! - cô dụi đầu vào lòng chị, tận hưởng bù cho ngày tháng không có chị bên cạnh.

- Bây giờ, chị đã là Giám đốc rồi, chị sẽ cho em cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc hơn. Chị sẽ bù đắp hết cho em! - hôn nhẹ lên trán của Kim Duyên.

- Chị cũng không ngờ, từ hôm nay, chị đã có thể gọi em là vợ, là bà xã của chị! - Khánh Vân đổi tư thế, dụi đầu vào hõm cổ của Kim Duyên làm cô cười khúc khích.

- Haha, nhột, buông em ra!

- Ở bên nước ngoài, chị vẫn luôn dõi theo em, vẫn luôn quan sát hành động của em hằng ngày, chỉ là chị không có can đảm để gọi về cho em, chị sợ mình nhẹ lòng mà về Việt Nam với em. Chị cũng sợ là em sẽ giận chị, ghét chị, sẽ không còn cần chị nữa. Mỗi khi đêm đến, chị lại không dám ngủ, vì lúc đó chị sẽ nhớ em nhiều hơn. Chị chỉ ngủ có 2 tiếng mỗi ngày, chị lại sợ không đủ thời gian để hoàn thành công việc nên lúc nào cũng gấp rút để làm. Chị còn có lúc muốn bỏ cuộc, nhưng chị nghĩ đến em, nghĩ đến tương lai của chúng ta, chị nhất định phải thành công, phải cho em tận hưởng cuộc sống này cùng với chị. Bây giờ, mọi thứ đều đã qua hết rồi, chỉ có việc là mình sống cùng nhau thôi!

Kim Duyên cũng yên lặng, nằm nghe Khánh Vân tâm sự. Cô đến bây giờ mới biết, khồn chỉ riêng bản thân cô, mà chị còn đau khổ hơn cô gấp mấy lần. Cô vuốt tóc chị, an ủi chị.

- Khánh Vân, bây giờ em đã danh chính ngôn thuận ở bên chị, mọi khó khăn sẽ là em với chị cùng gánh, hạnh phúc sẽ cùng hưởng!

- Em là tuyệt nhất, bã xã à!

Nằm một chút, Khánh Vân như chợt nhớ ra điều gì.

- Vợ nè, hay em làm thư ký riêng cho chị đi!

- Để xem chị như thế nào rồi em mới quyết định!

---------------------

Mình sẽ ra phiên ngoại để gửi lời cảm ơn đến tất cả bạn đọc đã ủng hộ tinh thần mình, cũng như là truyện của mình và luôn yêu thương hai chị ❤️❤️.

Mọi người cũng hay dành tình cảm cho "Tình đầu - Tình cuối" nữa nha. Mọi người và hai chị là động lực cho mình tiếp tục viết truyện đó^^.

Cũng xin lỗi mọi người vì lúc đầu mình tính đăng hai truyện, nhưng để xem tình hình có khả quan không đã 😅😅

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cũng xin lỗi mọi người vì lúc đầu mình tính đăng hai truyện, nhưng để xem tình hình có khả quan không đã 😅😅

[ VÂN DUYÊN ] Cảm ơn em vì đã đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ