Chính phiên ngoại ( END)

1.4K 115 43
                                    

Thời kì thai nghén cũng đã qua, giai đoạn gần sinh bé con cũng cận kề nên trong khoảng thời gian này, cả nhà đều hồi hộp. Không chỉ có mỗi cặp của Khánh Vân và Kim Duyên, mà hai cặp kia cũng cùng lúc sẽ sinh con, vì cùng đậu thai cùng một thời điểm, chỉ cách nhau vài ngày.


- Duyên à, em dù sao cũng sắp sinh rồi, có đau hay làm sao cũng phải nói cho chị biết đó, có nghe không?



- Em biết rồi mà vợ. - Kim Duyên nằm tựa đầu vào lồng ngực của Khánh Vân, hai tay vào qua ôm eo chị lại.



- Biết cái gì mà biết! Nhớ hồi tuần trước em còn bị động thai, làm chị sợ đến xanh mặt. - Khánh Vân nhớ đến lúc đó vẫn còn cảm giác sợ xanh mặt khi hối hả đưa cô vào viện.




- Hừ, cũng tại mọi người không cho em vận động nhiều chứ bộ! Phụ nữ mang thai cần phải vận động thì sau này mới dễ sinh chứ! - Kim Duyên oán trách nói, tay còn mân mê trên bụng của Khánh Vân, cảm giác phần cơ bụng của Khánh Vân làm cô thích thú nhưng cũng ghen tị.



Vợ của cô xinh đẹp như vậy, mà cô còn đang mang thai bé con nên cơ thể bị tác động không nhỏ, đã bị phá tướng rồi! Vậy mà vợ cô thậm chí còn đẹp hơn lúc trước! Kim Duyên từng lo sợ rằng Khánh Vân sẽ bỏ cô, nhưng chị đã dành thời gian ở bên cô như vậy, chăm cho cô từ lúc cả hai lần đầu gặp nhau, tất cả hành động đều là vì cô.



Người ta thường hay nói, phụ nữ mang thai là vô cùng nhạy cảm và suy nghĩ lung tung, và Kim Duyên cũng không thoát khỏi. Tuy là cô được chăm như bà hoàng, nhưng cũng không tránh được suy nghĩ tiêu cực. Kim Duyên còn nhớ có lần bị Khánh Vân giận vì lo sợ tình cảm của chị với cô sẽ không tốt, lo sợ sẽ có người thứ ba chen vào tình cảm giữa họ. Lúc Kim Duyên vừa nói ra thì bị Khánh Vân giận cho nửa ngày không nói chuyện, làm mọi việc cho cô trong im lặng thì Kim Duyên mới xin lỗi chị.


- Em khờ quá. Chị biết là em đang mang thai sẽ có nhiều lo lắng, em có thể lo về điều khác nhưng không cần phải lo đến việc tình cảm chị dành cho em. Còn nhớ lúc ở nơi cử hành hôn lễ, chị đã từng nói gì không? Chị đã hứa với mẹ là sẽ chăm sóc cho em, không chỉ do em là vợ chị mà còn do em là người mà chị muốn dành cả đời còn lại để yêu thương, không chỉ muốn chăm sóc cho cơ thể, cho sức khoẻ mà còn có cả tinh thần của em. Chị cũng đã thề trước mặt em và mọi người là sẽ biến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất đời này...



Và còn rất nhiều lời hứa hẹn nữa, mỗi khi nhớ đến chỉ khiến Kim Duyên cảm thấy nhân duyên của mình thật may mắn, gặp được một người thương mình đã khó, đã vậy còn hứa hẹn với nhau về chuyện tương lai. Chuyện tương lai lúc nào cũng là khó đoán và cũng có khi nó sẽ diễn biến theo chiều hướng ngược lại với những gì chúng ta mơ tưởng. Nhưng với Khánh Vân, Kim Duyên lại có cảm giác yên tâm và dựa dẫm vào, thậm chí là từng muốn ỷ lại vào chị, và chị đã không ngần ngại mà thay cô làm mọi thứ. Nhân sinh cần gì nữa không, khi có người sẵn sàng vì bạn mà không ngại làm mọi thứ, chấp nhận buông bỏ hình tượng của bản thân chỉ muốn đổi lấy nụ cười của bạn?



- Em có thể đi bộ, nhưng không nên tập thể dục hay vận động mạnh! - còn nhớ Kim Duyên vì nằm trên giường bức bối, mở miệng một hai đòi tập thể dục khiến Khánh Vân phải dỗ dành hồi lâu mới chịu nguôi.



- Hừ! Sinh bé con xong em sẽ tập thể dục để lấy lại dáng!



- Ừ ừ, lúc đó em muốn làm gì cũng được hết! Bây giờ thì phải đi ngủ để tốt cho sức khoẻ của hai mẹ con nữa.


Ngày đó, cái ngày mà Kim Duyên sinh con rốt cuộc đã đến. Hai người chị của cô là Hương Ly và Mỹ Duyên đã sinh trước cô một tuần, nghe họ nói cảm giác đó đau đớn lắm, nhưng kết quả lại vô cùng hạnh phúc làm Kim Duyên nửa sợ hãi nửa chờ mong.


Kim Duyên đã được đưa vào bệnh viện để tiện cho quá trình theo dõi, và chỉ sau hai ngày thì cô bắt đầu đau đớn và được đưa vào phòng sinh. Lúc vừa nhập viện, bác sĩ có hỏi là muốn sinh thường hay mổ, Khánh Vân sợ Kim Duyên mệt nên muốn cho cô đẻ mổ, nhưng Kim Duyên, và cả trong lòng Khánh Vân, đều muốn đẻ thường, đẻ thường sẽ khiến em bé khoẻ hơn, và Kim Duyên cũng muốn trải qua cảm giác mà Hương Ly và Mỹ Duyên từng trải qua.


Hiện giờ, bên ngoài phòng sinh là ba vị phụ huynh đang cầu nguyện cho Kim Duyên và đứa bé đều khoẻ mạnh, còn Khánh Vân với cương vị là "vợ" nên được vào cùng với cô.



Trong suốt lúc sinh bé con, Khánh Vân không ngừng động viên Kim Duyên, nhìn thấy cô đau đớn mà la hét lên như vậy thì chị cũng xót lắm, nhưng vẫn tự ổn định tâm tình, ở kế bên mà tiếp sức cho cô. Đến khi em bé được ra đời rồi thì Kim Duyên lại như chết đi sống lại, thở không ra hơi nhưng lại nở nụ cười mãn nguyện.


- Em làm tốt lắm, vợ à! - Khánh Vân nhẹ nhàng mà hôn lên trán cô, nâng niu và trân trọng như cảm ơn vì cô đã làm tất cả, chịu đựng hơn chín tháng để sinh ra một thiên thần cho chị.



Tuy là cách nhau một tuần nhưng họ lại muốn tổ chức đầy tháng cùng một lúc cho ba thiên thần nhỏ vừa hạ phàm. Trong đó, Mâu Thủy và Hương Ly đã sinh ra một bé trai khấu khỉnh, Mỹ Nhân và Mỹ Duyên cũng sinh ra bé trai đầu lòng, chỉ riêng Khánh Vân và Kim Duyên là một tiểu tiên nữ đáng yêu.


*Năm năm sau*


Đúng là thời gian trôi qua nhanh thật, và mọi thứ đều khiến cho chúng ta không ngờ được...


Con gái của Khánh Vân và Kim Duyên với tên gọi ở nhà là tiểu By, không ngờ lại là người năng động nhất, và thậm chí còn khiến cho hai cậu con trai của hai cặp kia sợ hãi.


- Tiểu By à, con là con gái, phải hiền lành, dịu dàng hơn chứ! Con khiến hai anh phải mắng vốn hai mẹ rồi nè!


Khánh Vân tuy là đang dạy con nhưng lại chắc khác nào đang đùa giỡn với nó, còn nằm trên giường cười khúc khích với con.


- Haha, hông phải con dữ đâu, mà tại hai anh hiền quá!



- Tiểu By, con chỉ giỏi lý sự thôi! - Kim Duyên từ phòng tắm bước ra, cảnh đẹp như vậy lại khiến cho Khánh Vân mê đắm, từ giường đứng dậy mà ôm lấy cô.


- Mẹ à, con chỉ nói sự thật thôi! Với lại, By muốn sau này lớn lên phải thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ hai mẹ!


Khánh Vân và Kim Duyên nghe bé con nói vậy thì trong lòng hạnh phúc đến không thể tả được, cùng nhau, mỗi người một bên mà hôn má bé con.

[ VÂN DUYÊN ] Cảm ơn em vì đã đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ