Chính phiên ngoại (6)

851 104 24
                                    

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ có lúc tàn, chuyến đi hưởng tuần trăng mật của họ cũng phải kết thúc.


- Em sẽ nhớ nơi này lắm! - Kim Duyên nói với giọng đầy tiếc nuối.


- Khi nào công việc ổn định, chị sẽ dẫn em đi chơi tiếp. - Khánh Vân ôm ngang vai cô, kéo cô vào lòng mình.


- Nhưng đi nơi khác nha chị! Em thấy trên mạng để rất nhiều nơi để đi đó!


- Được được, em muốn đi đâu cũng được hết.


Chiếc xe lăn bánh, đưa họ trở về thành phố, trở về với công việc bộn bề của họ.

Đúng như lời Khánh Vân nói, chị đưa cô vào công ty để làm thư ký riêng cho chị. Mỹ Nhân cũng theo chân Mỹ Duyên về công ty để học việc, và thế là quán coffee đã phải đóng cửa. Ai cũng tiếc nuối, vì đây là nơi mà chứa rất nhiều kỉ niệm, cũng là nơi vun đắp tình cảm của Khánh Vân và Kim Duyên.

Khi chính thức vào làm việc rồi, Kim Duyên mới cảm nhận được, vợ của cô là người chiếm được rất nhiều hảo cảm của nhân viên trong công ty, và cả đối tác. Có lẽ nhiều người vẫn không biết là chị đã kết hôn với cô nên vẫn mặt dày tán tỉnh chị. Bằng chứng đã rõ ràng ở trước mắt.

Kim Duyên được lễ tân gọi xuống để mang quà lên cho Tổng giám đốc. Kim Duyên cảm thấy thà để cô đi làm ở quán coffee thì tâm lí còn được ổn định hơn bây giờ. Cứ mỗi tuần, cô đều phải xuống nhận nào là hoa, là đủ thứ quà ở trên đời. Cho ai? Cho ai? Cho người vợ xinh đẹp của cô! Nếu đó là quà để cảm tạ hay quà từ đối tác làm ăn, cô sẽ rất vinh dự và tự hào mà mang lên cho chị. Nhưng! Nhưng đây rõ ràng là quà để tán tỉnh! Nam nữ có đủ!

Kim Duyên không biết lúc mà cô chưa đi theo chị, thì chị đã trêu hoa ghẹo nguyệt bốn phương tám hướng như thế nào, để bây giờ ong bướm kéo đầy đến công ty lẫn nhà riêng!!!

Kim Duyên rất không kiêng dè, mở thẳng cửa xông vào, đặt bó hoa xuống bàn Khánh Vân, che mất phần văn kiện mà chị đang xem.

- Hoa! Mời Tổng giám đốc nhận cho!

Khánh Vân ngơ ngẩn cả người, chị đang không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng thấy biểu cảm em cũng đủ hiểu rồi!

- Ayya, vợ à, qua đây với chị nào! - Khánh Vân dang rộng hai tay, kêu Kim Duyên ngồi vào lòng mình.

- Chị ôm bó hoa đi! Ôm em làm gì!? - miệng thì nói vậy, nhưng chân vẫn bước đến bên cạnh chị mà ngồi vào nơi 'đặc quyền' của cô.

- Sau này, em không thích thì cứ đưa đại cho ai đó đi, không cần mang lên cho chị. - Khánh Vân ôm được nửa kia của mình trong lòng, thích thú mà kéo cô lại sát gần mình hơn, mặt còn vùi vào cổ của Kim Duyên để tìm hơi ấm.

- Không dám! Thư tình còn kẹp trong đó kia kìa! - Kim Duyên đẩy đầu Khánh Vân ra khỏi người mình.

- Ưm, em ngồi yên một chút đi. Chị đang mệt lắm! - Khánh Vân nói rồi lại vùi đầu vào hõm cổ của cô.

- Sao vậy? Công việc nhiều quá? - Kim Duyên nghe vậy liền lo lắng, đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương của cô.

- Có hơi nhiều một chút, nhưng chị vẫn xử lí được. Chỉ là... - Khánh Vân cảm thụ thời gian được Kim Duyên chăm sóc như vậy, thoải mái đến muốn ngủ đi, nhưng cô lại hơi ngập ngừng.

[ VÂN DUYÊN ] Cảm ơn em vì đã đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ