Chuyến đi chơi của họ kết thúc trong niềm vui và cả sự tiếc nuối vì không thể đi chơi lâu hơn trong khi công việc vẫn chờ đợi họ.
- Khi nào có dịp, chị sẽ dẫn em đi du lịch. - đó là Khánh Vân thì thầm vào tai Kim Duyên khi cả hai đang trên đường về nhà.
Và như Kim Duyên hứa hẹn, ngay ngày hôm sau, cô gọi điện thoại cho mẹ, mãi một lúc sau bà mới bắt máy.
- Alo, mẹ ơi, chiều mai mẹ rảnh không? - hôm nay quán nghỉ một ngày, nên Khánh Vân và Kim Duyên dành cả ngày cho nhau, quấn nhau không rời, và bây giờ thì Khánh Vân đang nghịch tóc của Kim Duyên.
- Để mẹ xem sao đã. Mà có chuyện gì vậy? - từ ngày không ở gần con gái, nỗi lo lắng của bà càng ngày càng tăng, đến mức bà muốn rời khỏi nhà để đến ở với con gái! Nhưng con bà lại đang ở nhờ nhà người ta, con bà đã làm phiền người ta rồi, bà còn chưa kịp cảm ơn Khánh Vân nữa...
- Vậy ngày mai, nếu được thì mẹ tới chỗ làm của con nha. Con có chuyện quan trọng muốn nói với mẹ! - không hiểu vì sao, nói đến đây, cô có chút xúc động.
- Chuyện gì vậy? Hay con nói qua điện thoại luôn đi!
- Không được đâu mẹ! Chuyện này con cần phải nói trực tiếp với mẹ.
- Rồi rồi, cô nương, để ngày mai mẹ qua! - ngoài chiều theo ý con thì bà không thể làm gì khác...
Hai mẹ con nói chuyện với nhau một hồi, bà lại kêu Kim Duyên đưa điện thoại cho Khánh Vân, và như bao lần đã qua, Kim Duyên lại bị cho ra rìa.
Khánh Vân vừa buông điện thoại xuống là thấy cô xị mặt trong lòng chị. Phải nói rằng lúc này cô rất đáng yêu, khiến chị phải để điện thoại xuống, hay tay ôm mặt cô mà hôn, hết má trái đến má phải.
- Chị làm như vậy là hư mặt em hết rồi! - Kim Duyên xoa xoa gương mặt đang đỏ ửng của mình.
- Haha, tại em đáng yêu quá! Mà sao lại xị mặt rồi, hửm?
- Hừ, mẹ em thương chị hơn em! Lúc nào mẹ cũng thích nói chuyện với chị hơn em, lại còn vui vẻ tâm sự nữa...
- Như vậy thì tốt chứ sao! Như vậy là chị đã có cảm tình với mẹ trước rồi còn gì!
- Mẹ là mẹ của em mà, mẹ của chị khi nào? - ẩn sau câu hờn dỗi đó là nụ cười mỉm của Kim Duyên.
- Nhưng mà, chẳng phải như vậy sẽ dễ dàng hơn sao?
- Dễ việc gì? - Kim Duyên ngơ ngác hỏi.
- Thì, dễ để về làm dâu nhà em! - Khánh Vân tiếp tục véo mặt cô, hai má còn hơi sưng đỏ lên.
- Aaaa, chị Vân, em đau!
Sợ cô đau thật, tuy là chị nhẹ tay nhưng cũng buông tha cô.
- Hừ, ai kết hôn với chị chứ? Con người bạo lực!
- Cái gì! Không kết hôn với chị? Em thử nói lại xem! - mỗi một câu, Khánh Vân lại chọc cù lét cô, khiến cô cười đến nỗi rơi nước mắt mà xin chị tha.
- Haha, Vân tha cho em đi mà!
- Tha cho em, với điều kiện là em phải hứa lấy chị! Hứa không hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VÂN DUYÊN ] Cảm ơn em vì đã đến!
FanficTất cả chi tiết trong truyện đều là hư cấu, chỉ có mấy chị là thật thôi!! Truyện này được viết ra nhằm mục đích: • Thoả lòng yêu mến đến 2 chị vì mình không biết edit clip hay làm ảnh. • Hy vọng chút câu từ non nớt và ý tưởng ' không giống ai ' của...