Sáng dậy, chỉ có Khánh Vân mới biết bản thân chị lo lắng như thế nào. Đêm qua ôm cô ngủ, chị cảm nhận được cơ thể cô run run, lâu lâu lại khịt mũi, chắc bị cảm rồi đây!
- Hắt xì!
- Em bị cảm rồi đúng không? Nghỉ một ngày nha?
- Em không sao đâu chị. Chỉ là cảm xoàng thôi mà. - Kim Duyên cười cười nhưng trong lòng cô hiểu rõ. Thấm mưa như vậy mà...
- Vậy em uống một viên hạ sốt đi, phòng ngừa vẫn hơn! - biết Kim Duyên dạo gần đây khá là cứng đầu nên không cứng nhắc với em làm gì.
Trong lúc đợi Kim Duyên uống thuốc thì Khánh Vân dẫn xe để chuẩn bị đi làm.
- Thôi xong rồi! - Khánh Vân kêu lên
- Có chuyện gì vậy chị?
- Xe hư rồi, đề máy lên không được! Chắc do hôm qua đi mưa lớn quá! - Khánh Vân chán nản với chiếc xe cũ này. Chị thử đề máy lên vài lần nữa, nhưng vẫn không thành công...
- Vậy thì hôm nay mình đi bộ đi chị, coi như tập thể dục luôn!
- Chỉ còn vậy thôi, chứ biết sao giờ.
Thế là Khánh Vân dắt xe trở vào trong rồi cả hai cùng đi bộ đến quán.
Cả hai đi lúc trời còn sớm, ánh mặt trời dịu nhẹ mà không nắng gắt. Những giọt sương còn đọng lại sau cơn mưa như trút nước ấy rơi xuống, hạ mình tại mái tóc mềm mại của Kim Duyên làm cô khẽ giật mình.
Hình ảnh đáng yêu ấy đã lọt vào tầm mắt của Khánh Vân. Chỉ là do chị vô tình muốn ngắm nhìn cô một chút, muốn ghi nhớ gương mặt của cô, muốn lưu lại những khoảnh khắc bên cạnh cô, nhỡ may sau khi chị tỏ tình, cô xa lánh thì không còn được bình yên như vậy nữa rồi...
- Chị Vân nè, gia đình chị có khó không? - Kim Duyên bỗng hỏi, kéo Khánh Vân về với thực tại.
- À hả? Ba mẹ chị hả? Khó cũng khó, dễ cũng dễ. - Khánh Vân cười nhẹ.
- Là sao vậy chị?
- Ba mẹ chị thuộc dạng dễ và chiều con cái, nhưng làm những quá mức giới hạn của họ thì họ lại không đồng ý.
- Vậy từ khi nào chị ở riêng vậy ạ?
- Chỉ mới từ năm ngoái thôi. Chị với hai đứa kia cùng góp vốn để mở lên quán cafe, tự quản, tự bán, tự chia nhau mà sống. Mà sao hôm nay lại có hứng hỏi chuyện về chị vậy hả?
- À thì, em cảm thấy em với chị cũng sống chung với nhau gần 3 tháng rồi, mà em chưa biết gì về chị nhiều hết...
- Từ từ rồi sẽ hiểu nhau thôi!
Đi được thêm một đoạn, Kim Duyên lại hỏi tiếp.
- Chị Vân, hình mẫu lý tưởng của chị là gì vậy?
Kim Duyên khẳng định mình bị bệnh, lại đi dưới nắng đến mức mê sảng rồi mới cả gan hỏi những câu như vậy. Nhưng dù là lý do gì, cô cũng muốn hỏi một lần.
Khánh Vân hơi kinh ngạc, nhưng vẫn mỉm cười trả lời cô.
- Chị thì chỉ cần một người yêu chung thủy, biết lo lắng cho hạnh phúc sau này của hai đứa là được! - Khánh Vân dừng một chút rồi nói tiếp - Với lại, người đó cần phải là người có niềm tin với tình yêu, sẵn sàng đấu tranh cho tình yêu. Đối với chị, ngoại hình chỉ là vẻ dáng bề ngoài, cốt yếu là tâm hồn bên trong không có dã tâm là được!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VÂN DUYÊN ] Cảm ơn em vì đã đến!
FanfictionTất cả chi tiết trong truyện đều là hư cấu, chỉ có mấy chị là thật thôi!! Truyện này được viết ra nhằm mục đích: • Thoả lòng yêu mến đến 2 chị vì mình không biết edit clip hay làm ảnh. • Hy vọng chút câu từ non nớt và ý tưởng ' không giống ai ' của...