8

1.3K 189 48
                                    

Đến giờ đóng cửa là mọi người đều cảm thấy mệt vì không chỉ dọn dẹp quán mà còn phải 'dọn dẹp' cái con người phiền toái kia. Nếu là ngày thường thì Kim Duyên sẽ là người 'đuổi' nhưng hôm nay cô không có tâm trạng. Vì chị Vân từ trưa đến giờ không bước ra khỏi căn bếp, cũng không cho cô vào trong, không biết bản thân đã chọc chị giận khi nào nữa...

Kim Duyên tự trấn tĩnh bản thân hồi lâu, vừa định bước ra để 'giải quyết rắc rối' thì có một người bước vào quán.

Một thân cao gầy, khí chất mạnh mẽ, mặc trên người toàn thân đen bó sát, từng bước chân giẫm lên nền đất như muốn in dấu vết lên sàn. Người đó chẳng nói chẳng rằng, bước đến trước mặt chị ta, giọng không nặng không nhẹ mà ra lệnh.

- Cô mau bước ra khỏi đây, và đừng bao giờ quay lại! - năm chữ cuối người đó gằng giọng.

Chị ta ngước nhìn lên, có vẻ không hiểu nhưng vẻ mặt vẫn nghênh nghênh khinh người.

- Chị là ai mà có quyền ra lệnh tôi?

- Tôi không có quyền ra lệnh cô, nhưng có quyền có thế để khiến cô không bao giờ xuất hiện được ở thành phố này!

Chị ta có vẻ sợ sệt, nhưng lại không yếu thế, vẫn cậy mạnh.

- Chị có biết, nếu chị còn dám lên mặt với tôi thì ba tôi sẽ khiến chị mất mạng ngay đó!

- Cô cứ gọi ba cô, nói là có Võ Hoàng Yến muốn tiếp chuyện với ông ấy! Với lại, mọi quá khứ 'xinh đẹp' của cô sẽ khiến cô càng nổi danh hơn nữa! - lúc này, Võ Hoàng Yến ngồi hẳn xuống ghế đối diện với chị ta.

Còn chị ta, nghe tên Võ Hoàng Yến xong là mặt liền tái ngắt, cứng họng.

- Sao? Mau gọi cho ba cô đi! - từ đầu chí cuối, Võ Hoàng Yến vẫn là người làm chủ cuộc trò chuyện này! - Nếu cô đã biết tôi là ai, thì mau biến khỏi đây cho tôi!

Chị ta hừ lạnh một tiếng, đứng dậy và đi rất nhanh ra khỏi quán, để lại đằng sau là nụ cười đắc thắng của Võ Hoàng Yến, và cả sự ngơ ngác của Kim Duyên.Võ Hoàng Yến lúc này mới nhớ ra Kim Duyên, liền đứng dậy, từng bước đi đến trước mặt Kim Duyên.

- Em không cần lo lắng nữa, nó sẽ không dám tới nữa đâu! - khác với khuôn mặt lạnh lùng ban nãy, Võ Hoàng Yến rất vui vẻ, cười nói với Kim Duyên.

- Dạ, em cảm ơn chị ạ! - tuy cô không biết người này là ai, nhưng người ta đã giúp cô, một lời cảm ơn là điều hiển nhiên.

- Chị quên giới thiệu, chị là Võ Hoàng Yến, là chị của Khánh Vân. Rất vui được biết em!

- Dạ em chào chị ạ, em là Kim Duyên! - thì ra là chị của Khánh Vân, làm cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Vì sao ư? Vì đối phó được với người yêu cũ của cô phải là người không sợ trời không sợ đất, ai chẳng biết chị ta khét tiếng ăn chơi, mà gia đình lại có quyền thế nên không ai dám đụng vào, mà đáng buồn thay là chỉ duy mình cô biết muộn nhất, trừng trị được chị ta thì chị Võ Hoàng Yến này cũng không phải tầm thường!

- Sao có mình em ở đây vậy? Mấy đứa kia đâu hết rồi? - Võ Hoàng Yến ngó nghiêng ngó dọc, trong quán cafe chỉ còn đơn độc mỗi Kim Duyên thôi, còn mấy đứa em kia đâu rồi?

[ VÂN DUYÊN ] Cảm ơn em vì đã đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ