4

1.6K 186 13
                                    

Có lẽ vì ngày hôm qua, một ngày bày tỏ, một ngày để làm nhẹ trạng thái mệt mỏi, hoặc cũng có thể là chiếc bánh mà sáng hôm nay Kim Duyên nhìn tươi tỉnh hẳn ra.

Hai người thức dậy cùng một lúc, cùng nhau nói câu 'Chào buổi sáng' khi còn chưa tỉnh hẳn. Khánh Vân nhường Kim Duyên vệ sinh cá nhân trước, còn chị thì đi nấu đồ ăn sáng, còn vừa nấu vừa hát nữa chứ. Khánh Vân làm hai chiếc bánh mì nướng đơn giản, kèm theo hai ly cam tươi cùng bánh qui. Chị làm xong thì Kim Duyên ra dọn thức ăn ra bàn, chị đi vệ sinh cá nhân.

Cả hai đang ăn sáng trong bầu không khí yên ắng, Kim Duyên ấp úng một hồi mới mở lời.

- Ừm, chị Vân ơi!

- Sao em?

- Bên quán của chị có tuyển nhân viên không ạ? - cô ngượng ngùng mà không dám ngẩng mặt nhìn chị.

Kim Duyên từ nhỏ đến giờ không biết gì gọi là pha coffee, hôm qua là lần đầu tiên cô được ăn bánh ngọt nữa cơ, thì làm sao biết làm bánh cho được! Ai đời đi thuê một người không có kinh nghiệm, thậm chí là không biết chút gì chứ!

Khánh Vân thấy vẻ xoắn xuýt, ngại ngùng của cô thì bật cười. Cô chỉ hỏi và đợi chị trả lời thôi mà, sao lại làm ra cái vẻ đáng yêu như thế?

- Nhưng em có kinh nghiệm gì về pha chế không? - chị nén cười, giả vờ nghiêm túc hỏi cô.

- Dạ, ừm, em không có. Nhưng em có thể học mà! Có gì chị dạy em được không? - Kim Duyên chỉ hơi ngẩng đầu lên để nhìn Khánh Vân chứ mặt cô bây giờ đã hơi ửng đỏ rồi!

- Hừm, dạy thì chị có thể. - Khánh Vân ra vẻ suy ngẫm, nhưng rồi chị đột ngột đứng dậy làm cho Kim Duyên bất ngờ vì sợ chị bỏ đi, nhưng từ vị trí đối diện nhau một cái bàn mà giờ đây mặt hai người chỉ cách nhau chưa tới 10cm.

- Nhưng em định trả công cho chị bằng cái gì? - chị hơi nhếch mép, nhưng thực ra là đang nhịn cười. Chị không hiểu tại sao bản thân mình lại thích chọc ghẹo cô gái này nữa, chỉ có cảm giác mỗi khi làm cho mặt em ấy đỏ lên thì chị lại khoái chí.

*Rẹt*

Mặt Kim Duyên chính thức đỏ thành một mảng. A! Sao chị ấy lại gần mình như vậy? Đến nỗi bây giờ cô còn có thể cảm nhận được hơi thở của chị ấy nữa! Ấy, bậy quá đi mất!

- Em có thể lau nhà, quét nhà, hay thậm chí em làm không lương cũng được! Vì ở nhà em cũng chẳng làm gì cả...

- Haha, chị đùa em thôi. Cái việc chỉ dạy em là mẹ em cũng đã nhờ chị rồi, không tới phiên em đâu, cô bé à! - Khánh Vân véo nhẹ mũi của Kim Duyên rồi rời đi.

- Ăn sáng mau đi, nhớ rửa chén nữa đó! Nhanh lên để còn đi ra quán nữa.

Cả hai sửa soạn xong đã gần 8h. Tới quán cũng vừa đúng giờ. Và cũng không ngờ rằng, vừa vào quán đã gặp người mà Khánh Vân không muốn gặp lúc này...

- Chào buổi sáng hai đứa! Nắm tay nhau tình tứ quá nhỉ? - Hương Ly ngồi vắt chéo chân, tay cầm ly cappuchino nóng, khuấy chầm chậm làm làn khói nhẹ bay lên, như ẩn như hiện nụ cười nhếch của Hương Ly.

[ VÂN DUYÊN ] Cảm ơn em vì đã đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ