Dù gió biển vẫn thổi, dù cho cơn sóng vẫn vỗ nhẹ vào chân đến se lạnh, Khánh Vân và Kim Duyên vẫn truyền hơi ấm cho nhau, vừa truyền từ trái tim và cả từ hơi ấm bàn tay.
Khánh Vân vẫn có chút không thể tin được thực tế. Chị luôn tự hỏi bản thân
' Kim Duyên cũng có tình cảm với mình sao? '. Tuy là đang nắm tay nhưng trong lòng lại không cảm thực, nên là chị hơi siết tay lại, nắm tay Kim Duyên chặt hơn.- Em có lạnh không? - chị quay sang hỏi Kim Duyên.
- Dạ, không lạnh lắm. - miệng tuy trả lời thế nhưng cơ thể Kim Duyên khẽ run nhẹ.
Khánh Vân biết cô gái này dạo gần đây rất hay không nghe lời mình nữa. Chẳng nói chẳng rằng, chị cầm tay cô, áp bàn tay cô vào má chị.
- Em lại nói dối chị rồi! Tay em lạnh hết rồi nè! - Khánh Vân nhẹ giọng trách móc, buông bàn tay đang nắm tay cô ra, choàng qua vai cô, kéo cô vào lòng mình, sát đến nỗi giữa cả hai không còn khoảng cách.
Kim Duyên cảm thấy mình chưa bao giờ hạnh phúc như thế. Được cùng người mình yêu đi dạo, được người yêu nắm tay, thậm chí là ôm, là bảo bọc cho mình. Càng nghĩ càng thấy mình quá may mắn khi gặp được Khánh Vân, liền rúc sâu mình vào lòng cô.
Cả hai lại im lặng thêm một lúc, Khánh Vân lại nói tiếp.
- Duyên, em có thấy ánh trăng trên kia không? Em có thấy nó sáng hơn thường ngày không? - một tay ôm người mình yêu, một tay lại chỉ về phía ánh trăng trên bầu trời đêm kia.
Kim Duyên ít khi nào để ý đến ánh trăng trên kia, chỉ có lần trước cùng chị ngắm trăng trước sân nhà, và lần này, đúng thật là nó có sáng hơn! Cô gật đầu, ánh mắt lại nhìn theo hướng tay của chị, cùng chị ngắm trăng.
- Sở dĩ, đêm nay trăng sáng hơn, là do chị đã thực hiện được mong muốn của mình. Em có nhớ lần đó, chị và em cùng ngồi trước sân nhà, dưới ánh trăng đêm đó, chị đã từng ước rằng chị có thể bảo vệ em, là người sẽ đi cùng em, là người sẽ luôn bên cạnh em... Và bây giờ, chị đã thực hiện được. Em nói xem, có phải ánh trăng sáng lên để chúc mừng chị không?
Khánh Vân quay sang Kim Duyên, cười thật tươi với cô, sau đó đặt một nụ hôn sâu lên trán cô.
- Khánh Vân chị, một khi đã thề thì sẽ không bao giờ thất hứa! - chị thì thầm giữa nụ hôn.
- Ayya, tình tứ quá nhỉ? Kì này chắc tụi mình được thưởng một chầu lớn rồi! - không biết từ lúc nào mà Mỹ Nhân và Mỹ Duyên đã có mặt tại đó, chứng kiến toàn bộ và đồng thời cũng quay phim lại hết khoảnh khắc từ nãy đến giờ, cô thậm chí còn lắc lắc chiếc điện thoại trên tay mình, như để chứng minh việc đó.
Kim Duyên thì ngại ngùng không thôi. Nãy giờ cô với chị có những hành động thân mật, nhưng lại bị người khác thấy... Tuy rằng đối phương cũng đang trong giai đoạn yêu đương, nhưng là lâu năm hơn cô nha!
- Mày đừng chọc Kim Duyên nữa, em ấy ngại rồi kìa! - ngoài miệng la mắng nhưng thì thầm câu sau 'Nhớ gửi qua cho tao!'
- Hứ, đồ có người yêu liền quên bạn! - giả vợ giận dỗi, nhưng lại ra hiệu đồng ý với Khánh Vân.
- Rồi đôi tân lang tân nương đã du ngoạn đủ chưa, đã ngắm hết cảnh đẹp tại biển chưa? Cũng báo cho đôi tân lang tân nương biết là gần 12h đêm rồi, mau về ngủ sớm, lịch trình ngày mai sẽ rất dày đặc đó!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VÂN DUYÊN ] Cảm ơn em vì đã đến!
FanfictionTất cả chi tiết trong truyện đều là hư cấu, chỉ có mấy chị là thật thôi!! Truyện này được viết ra nhằm mục đích: • Thoả lòng yêu mến đến 2 chị vì mình không biết edit clip hay làm ảnh. • Hy vọng chút câu từ non nớt và ý tưởng ' không giống ai ' của...