"Haechan, thằng bé về sau sẽ ở chung với con, hãy yêu thương em nó nhé"
Lee Haechan sáng ra đã bị mẹ Lee cho một vố tỉnh cả ngủ. cái gì mà ở chung? cái gì mà yêu thương em nó? nó là cái đứa quỷ nào?
"em chào chú ạ!"
Lee Haechan :em chào chú? xưng hô gì ngộ vậy?
Từ đằng sau mẹ Lee xuất hiện một thằng nhóc, thoạt nhìn rất đáng yêu, hai má phúng phính, đôi mắt không to cũng khôrng nhỏ, đặc biệt là đôi môi mọng, ửng hồng tự nhiên hơn cả bọn con gái, hiện tại còn mút kẹo thứ chất ngọt óng ánh xuất hiện trên môi làm cậu bé thêm phần khiến người khác nhìn muốn hôn ngay lập tức.
"Renjun, đây là anh Haechan, từ nay con sẽ ở chung với anh ấy"
"dạ, thưa mẹ!!"
"mẹ? con có thằng em này từ khi nào? không phải mẹ làm chuyện xấu với người khác đó chứ?"
me lee đi đến gõ một phát lên đầu cái gã to xác kia.
"mày nghĩ mẹ mày như vậy à? thằng bé là con trai bạn thân mẹ, nó bận việc đi nước ngoài nên gửi nhà mình chăm sóc một thời gian"
"giàu như vậy sao không muớn bảo mẫu? nhờ nhà mình làm gì?"
"mày có im đi không?"
me Lee lại tiếp tục gõ vào đâu Lee Haechan một cái nữa, Lee Haechan nhăn nhăn nhó nhó nhưng đâu dám làm gì.
"bảo mẫu nuôi sao bằng mẹ mày hả con? khôn hồn thì đừng có chọc thằng bé..Renjun ngoan, ở nhà nhé? mẹ đi công việc một lát"
Mẹ Lee vừa chửi mắng con trai mình, đột nhiên quay xuống nhìn cậu nhóc ở dưới liền thay đổi thái độ ngọt ngào.
Lee Haechan ngán ngẫm nhìn bà mẹ của mình. Ai mới là con ruột vậy? Nhìn vào người ta sẽ nghĩ Lee Haechan là con rơi con rớt mất.
"tạm biệt mẹ~"
Đứa nhóc giọng nói đáng yêu tạm biệt mẹ Lee, bà cũng vì vậy mà vẫy vẫy tay tạm biệt. Cả hai cười cười nói nói không hề quan tâm đến người đứng sau đang đen mặt.
Xong, mẹ Lee vừa đi thì Huang Renjun quay lại nhìn ông chú cao to trước mặt, dù là con nít nhưng vẫn phân biệt được đâu là đẹp trai đâu là xấu trai.
"chú đẹp trai!"
Huang Renjun hô lên một tiếng, vẻ mặt tươi cười đáng yêu nhìn hắn, đời Renjun chưa từng thấy anh nào đẹp trai đến như vậy, nhưng màu tóc có hơi kì cục một chút.
Lee Haechan hiện tại chỉ mới bước sang tuổi mười tám. Lí lịch của gã không có gì hay ho để khoe nên không cần nói tới. Gā hiện tại đang học đại học năm nhất và với khuôn mặt đẹp trai đó hiển nhiên gã cực kì được nhiều cô gái theo đuổi.
"tao mới mười tám tuổi thôi"
"oa, ông già thế cơ à?"
Lee Haechan lập tức cắn lưỡi, tay xoa xoa trán, ngán ngẫm nhìn thằng nhóc bé tẹo ở dưới.
"gọi tao là ANH!"
"Anh yêu"
"thằng ranh con! mày hâm à?"
"ơ, không phải gọi thế còn gì? mẹ em hay gọi ba em như thế"
"ba mẹ mày cũng sung sức quá ha"
"ba mẹ em còn muốn sinh em trai cho em mà"
Lee Haechan: thế đéo nào??
"nhóc? mày bao tuổi rồi?"
"tám ạ!"
"mới tám tuổi!! tuổi thơ mày hỏng rồi con ạ"
Lee Haechan nhìn thằng bé. đứng nói chuyện nãy giờ với nó cũng đủ khiến hắn cảm thấy hại não cộng thêm gā cúi xuống quá mức giờ ngẩn lên mà đau cả cổ.
"anh không định mời em vào nhà sao?"
"không phải mày đang đứng trong nhà tao còn gì?
"em vẫn chưa cởi dép"
"thì liên quan đéo gì?"
"chân em chạm xuống nền nhà anh mới tính là đứng trong nhà"
"tao lạy mày"
BẠN ĐANG ĐỌC
(HyuckRen) Ranh con
Humorthằng ranh con! mày liệu hồn _cver độc quyền đã có sự cho phép của tác giả : jmkth95 _ vui lòng không đem ra khỏi Wattpad