Mẹ Lee lẫn Lee Haechan bị một phen ngớ người, cả hai mở to mắt nhìn Huang Renjun, không ngờ thằng bé lại đanh đá đến mức như vậy...... hơn nữa đây là lần đầu mẹ Lee và Lee Haechan thấy được sự tức giận thật sự của thằng bé.Kang Jihyun, từ trước đến giờ là một cậu bé tính tình có vài phần đanh đá nhưng lần này vì bị cậu bạn bằng tuổi hét thẳng vào mặt một cách bất ngờ nên cậu có chút sợ hãi.
Kang Jihyun nhìn Huang Renjun bằng ánh mắt chứa ngàn tia bối rối, vì cuộc chiến "giành người yêu" nên cậu đã đem giấu hết cảm xúc sợ hãi đó mà hất mặt nhìn Renjun, tay ôm Lee Haechan cũng càng chặt hơn.
"không buông đấy... làm-làm sao?"
Huang Renjun nghe câu trả lời của Kang Jihyun liền thêm tức giận, thằng bé siết chặt nắm tay. Mẹ Lee đứng nhìn ba đứa nhỏ, vừa thương con trai vừa buồn cười. Bà cũng định cứu thằng nghịch tử thoát khỏi tình cảnh này nhưng cuối cùng là vẫn đứng nhìn hắn tự giải quyết.
Im lặng một lúc, chuyển mắt về phía Lee Haechan, thấy hắn lặng thinh như vậy khiến thằng bé bắt đầu thấy khó chịu. Ánh mắt của nó như muốn cảnh cáo Lee Haechan phải tự động tránh xa Kang Jihyun mà không để nó phải nói thêm lời nào.
Lee Haechan bắt được ánh nhìn dữ tợn của Huang Renjun, mồ hôi trên đỉnh đầu bắt đầu tuôn ra. Hắn lơ đi ánh mắt của thằng bé, nhìn xuống Kang Jihyun, cậu cùng lúc ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt "tội nghiệp" của một đứa nhỏ, Lee Haechan khó xử nhìn Kang Jihyun.
"buông ra nhé?... anh...anh hơi nóng"
Khó khăn lắm, Lee Haechan mới nói ra được lời tchối "khéo" với cậu bé. Kang Jihyun từ nhỏ xíu đã rất thích Lee Haechan, tuy là anh họ, nhưng đã thích thì chẳng ai cấm được, ngay cả ba mẹ cậu. Mẹ Kang là em gái của ba Lee cho nên thường hay lui tới, chỉ là khoảng thời gian gần đây ai cũng bận bịu. Vì thế sau khoảng thời gian dài mà Huang Renjun ở đây, Kang Jihyun mới xuất hiện.
Kang Jihyun hậm hực nhìn Lee Haechan, cậu đã nghĩ rằng Lee Haechan sẽ về phe cậu... nhưng không. Là về phe của Huang Renjun...
"anh Haechan không thương Jihyun!"
Kang Jihyun hất tay Lee Haechan ra, hậm hực nói dỗi...
Nhìn cảnh tượng hiện tại, Huang Renjun vui trong lòng. Thằng bé liền hóng hách với Kang Jihyun, lại còn nở nụ cười nửa miệng, hại Kang Jihyun tức đến sôi máu.
Lee Haechan nhìn khung cảnh căng thẳng mà mồ hôi tuôn như mưa mùa hạ, trong lòng khó chịu và bế tắc.
"anh không phải không thương Jihyun"
Huang Renjun ngay lập tức chuyển mắt về phía Lee Haechan... tỏ ý: "anh nói cái gì? ý anh là anh thương nó?"
Lee Haechan hiển nhiên cảm nhận được ánh mắt nóng hơn lửa đang nhìn xuyên qua người mình, hắn ngay lúc đó chẳng biết nói gì mới đúng.
Kang Jihyun lúc này trở nên hóng hách hơn.
"nghe thấy chưa? anh Haechan thương tao"
"anh Haechan, nói lại em nghe xem" _ giọng thằng bé cực kì lạnh lùng.
"anh..."_ Lee Haechan ấp úng
"thôi nà, vào ăn trưa đi mấy đứa"
Mẹ Lee cất tiếng, dập tắt không khí căng thẳng giữa hai nhỏ một lớn. Và rồi cả ba đều tuân lệnh nghe theo, cùng nhau vào ăn cơm trưa. Lee Haechan thầm đội ơn người mẹ "yêu dấu" của
mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HyuckRen) Ranh con
Humorthằng ranh con! mày liệu hồn _cver độc quyền đã có sự cho phép của tác giả : jmkth95 _ vui lòng không đem ra khỏi Wattpad