"m-mày nói cái gì?" Lee Haechan lắp bắp hỏi đứa nhỏ đang nằm trên lưng mình"không nghe rõ thì thôi, ráng nhịn nhé"
Huang Renjun vòng hai cánh tay ra đằng trước, bàn tay nhỏ xoè ra xoa xoa ngực gã rồi nói.
Lee Haechan hiển nhiên phát điên với thằng nhóc con này.
"mày có tin anh cho mày đi bộ đến trường không?
"không"- Huang Renjun cư nhiên trả lời không một chút sợ hãi
"anh thử bỏ em xem, em sẽ bám anh suốt đời"
Huang Renjun tiếp tục xoa ngực Lee Haechan, bàn tay nhỏ mũm mĩm đó làm hắn cảm thấy nhột nhột. Lee Haechan nghe câu này có chút gì đó gọi là..rung động? hắn nghĩ đến điều này liền lắc đầu và đá văng nó khỏi suy nghĩ của mình.
"tao thua... ngưng ngay, bỏ cái tay quỷ của mày ra"
Sau trận cãi cọ, Lee Haechan đưa Renjun đến trường. Giờ là mùa lạnh, hắn không để ý mà để Renjun đi chân không đến truờng, ngay cả tất cũng không mang. Hại thằng nhóc sau hôm đó về nhà liền bị cảm.
"con chăm sóc em kiểu gì vậy? con nít rất dễ ốm, không có giày thì đi mua cho em nó mang chứ, không thì cũng phải mang tất cho nó.."
Mẹ Lee mới đi làm về đã thấy Renjun đổ bệnh, bị sốt nặng, vừa xót xa vừa trách mắng con trai mình.
"con sẽ chú ý hơn"
Lee Haechan thâm trầm nói, hắn hiện tại cũng rất lo cho đứa nhỏ đó, mặc dù có đôi lúc ghét, nhưng dù gì thằng bé cũng là con nít, nên vì vậy mà phải chăm lo cho sức khoẻ của nó. Hắn sau khi đón thằng bé về liền chạy đi mua thuốc, nguời nó rất nóng, lại còn không nói năng gì, hại hắn sốt ruột không thôi.
"Renjun, có sao không?"
"không thấy tui đang nằm liệt ở đây à? cảm ơn mấy người đã quan tâm"
Huang Renjun đanh đá trả lời Lee Haechan. Hắn đang dùng giọng điệu quan tâm như vậy rồi xem cách Renjun trả lời mà muốn nổi điên nhưng rốt cuộc cũng nuốt ngược vào trong.
Huang Renjun từ bé không thích bị bệnh, vì cậu ghét uống thuốc và ghét cảm giác khó chịu trong người, lần này bị bệnh là do cái gã Lee Haechan kia, hiển nhiên Huang nhỏ giận mới xưng hô kì lạ kiểu đó.
"Renjunie, uống thuốc nhé?"
Mẹ Lee mang một ly nước, vài viên thuốc và một bát cháo vào phòng Lee Haechan.
Hắn cũng ở trong đó. khi nghe mẹ Lee nhắc đến thuốc, mặt Renjun tái đi hẳn.
"mẹ...con không uống có được không?"
"không uống làm sao mà khỏi?"
Mẹ Lee lẫn Lee Haechan đồng thanh nói. Cả hai thật sự rất lo cho đứa nhóc này.
"con...con không thích uống"
"ngoan, không đắng đâu" - mẹ Lee nói lời ngon ngọt dụ dỗ
"ai cũng nói vậy hết, con không phải con nít, đừng lừa con"
Huang Renjun giận dỗi nói, ai cūng nghĩ cậu con nít, cậu không thích điều đó.
"Ừ, mày không phải con nít, mày là ông cụ non, tao biết mà"
Lee Haechan đứng khoanh tay dưạ vào tường nhìn mẹ Lee chật vật dụ dỗ Renjun.
"mẹ ra ngoài nấu ăn đi, để con"
Mẹ Lee gật đầu rồi từ từ đi ra ngoài.
"lại đây, giờ xem mày chạy đi đâu, anh cho mày uống thuốc"
Lee Haechan đưa thuốc đến miệng Renjun, một tay cầm thuốc một tay bóp hai bên miệng cậu. Renjun ngoan cố mím môi thật chặt, tuyệt đối không để Lee Haechan bỏ thuốc vào.
"mở miệng ra mau. Sao mày lì vậy"
"Ừng ó ơ" (đừng có mơ)
Huang Renjun ngậm chặt miệng, ậm ừ nói.
"ngoan chút thì mày chết à"
Huang Renjun lắc đầu lia lịa, tránh né thuốc mà Lee Haechan đưa tới, vì Renjun giãy giụa khiến tay Lee Haechan chà sát vào hai bên má, làm má cậu đỏ, hắn liền buông ra, sợ làm cậu đau nên không ép uống bằng cách đó nữa.
"KHÔNG UỐNG LÀM SAO MÀ KHỎI BỆNH HẢ THẰNG RANH CON"
Lee Haechan tức giận quát. Bệnh đến mức này còn lì cái mặt.
"tôi bị vậy không phải do anh sao? tôi rất ghét uống thuốc, đi ra ngoài đi"
Huang Renjun hiện tại đúng như một 'ông cụ non' cách xưng hô lẫn giọng nói không mang vẻ gì là của con nít cả. Lee Haechan cũng bất ngờ vì điều này, ngẫn người nhìn Renjun, đúng, lỗi này là do hắn.
"nếu không uống sẽ rất mệt, mệt thêm rất nhiều"
"mặc kệ tôi."
Lee Haechan nhìn thằng nhóc ương buớng mà không nhịn nổi. hán liền cho ngụm nuớc vào miệng tiếp theo cho thuốc vào và sau đó túm lấy cổ Renjun, áp khuôn miệng nhỏ nhắn của nó vào miệng hắn, Renjun vì bất ngờ không đề phòng nên đã để Lee Haechan chót lọt đẩy hết số thuốc qua miệng cậu.
"um..."
"xong! giờ thì ăn cháo đi nhóc"
Nói xong Lee Haechan liền mở cửa ra ngoài, động tác của hắn rất nhanh, có vẻ như đang trốn tránh cái gì đó.
Lee Haechan bịt miệng mình lại, bộ dạng hoảng hốt. Khi nãy chạm vào môi Renjun hắn đã nghĩ những điều thật sự không trong sáng, môi nhóc rất mềm lại còn ngọt... đứng truớc cửa phòng vừa vò tóc vừa đánh vào ngực mình, hắn không ngờ mình lại có cái suy nghī không lành mạnh với một đứa nhóc tám tuổi. Hơn nữa khi nāy không suy nghĩ liền hôn nó, tội nghiệp thanh niên sắp mười chín cái xuân xanh có nụ hôn đầu với một đứa nhóc tám cái xanh xuân.
Ở trong này Huang Renjun người đã nóng nên hiện tại mặt đỏ cũng không thể nhìn thấy rõ được, ngơ ngác nhìn ông anh cục súc kia ra ngoài mà không nói lời trêu chọc nào. mỉm cười rồi dùng tay chạm nhẹ lên môi mình
"uống thuốc kiểu này không đắng tẹo nào"
Dĩ nhiên rồi thằng ranh con!!!
___________________
Vlive hôm nay điên rồiii, tôi high quá.
Viết là NCT Dream đọc là hội umê Nhân Chún awwww
BẠN ĐANG ĐỌC
(HyuckRen) Ranh con
Humorthằng ranh con! mày liệu hồn _cver độc quyền đã có sự cho phép của tác giả : jmkth95 _ vui lòng không đem ra khỏi Wattpad