#24

671 100 5
                                    


Là trong lòng muốn nói "đừng đi", "ờ lại với anh"... nhưng ngoài mặt lại nói những lời gây tổn thương lớn đến như vậy, chỉ vì một ván game cỏn con, vì cái tôi của bản thân mà Lee Haechan thật sự không biết kiểm soát lời nói lẫn hành động của mình đối với một đứa nhỏ cách hắn mười tuổi.

Có lần, thằng bé nằm cạnh hắn, tiếng thở đều và mùi cơ thể của đứa trẻ khiến hắn cảm thấy có chút dễ chịu, hắn đã đưa bàn tay mình lên má của thằng bé, lòng thầm nghĩ đến ngày nó phải trở về ngôi nhà thật sự của nó, có lẽ lúc đó hắn sẽ chắc chắn ngăn cản thằng bé..

Nhưng giờ thì... nguyên nhân khiến Huang Renjun muốn đi là hắn, hắn cũng chẳng thèm ngăn cản mà
lại còn nói lời xua đuổi đầy tức giận. Thử hỏi... Huang Renjun có nên đi hay không?

Lee Haechan nằm trằn trọc trên giường, trong đầu nhớ lại những lời nói khi nãy của mình và Huang Renjun, nhớ lại vẻ mặt của thằng bé trước sự tức giận của bản thân...là hắn sai, sai ngay từ đầu.

...................

"mấy giờ rồi"

Giọng ngái ngủ của kẻ mười chín tuổi...bật dậy nhìn đồng hồ . Đã quá giờ để đưa đứa trẻ kia đi học... vội vàng đứng dậy thay quần áo, rồi mới sực nhớ ra rồi cảm thấy căn phòng này thiếu thiếu cái gì đó...

Đúng ha... thằng bé đã được mẹ Lee đưa đi học, thậm chí còn không gọi hắn dậy. Lee Haechan ngồi thụp xuống giường, vò tóc mình như muốn bứt hết chúng ra... hắn thật sự muốn nổ tung bởi sự giằn vặt khó chịu này.

"mẹ... Renjun đâu?"

Hắn gọi điện cho mẹ Lee, mặc dù biết mẹ đã đưa nó đi học, nhưng vẫn muốn hỏi..

"mẹ đưa em đến trường rồi... chắc ngày mai em nó sẽ đi đấy"

Mẹ Lee vừa lái xe vừa trả lời. Tối qua thằng bé sang phòng bà ngủ, bà liền biết lần này có lẽ hai đứa đã cãi nhau rất lớn, lớn đến mức khiến Renjun đòi về nhà thì cũng đủ hiểu, thằng con trai bà đã làm gì đó khiến thằng bé giận đến vậy.

Tối hôm qua, trong khi thằng con bà nằm trằn trọc bên phòng nó thì bà luôn hỏi chuyện Renjun và năn nỉ gãy lưỡi để nó không rời đi. Có nó, căn nhà này vui lên biết mấy... nhưng cuối cùng Huang Renjun vẫn là muốn rời đi, nó chỉ mỉm cười khi bà cố gắng hỏi nó lí do, mặc dù bà biết đích thực là do thằng nghịch tử kia.

"mẹ...mẹ nói gì vậy? ngày mai đi sao?"

"không phải mày muốn thằng bé đi à... còn hỏi cái gì? huhu, mẹ không muốn thằng bé đỉ tí nào"

Mẹ Lee bắt đầu nức nở qua điện thoại, thật ra chỉ là mếu máo, nhưng cũng đủ khiến Lee Haechan đau đầu.

"sao mẹ không bảo nó ở lại? nó nghe lời mẹ mà?"

"MÀY CÒN NÓI!! CHẲNG PHẢI MÀY LÀ LÍ DO ĐỂ THẰNG BÉ Ở LẠI À?... thằng bé có quan tâm mẹ mày bằng mày đâu"

Lee Haechan bắt đầu trầm ngâm... điều này là sự
thật? Huang Renjun thật sự vì hắn mới ở lại? Lee Haechan, hắn không dám tin, hắn tiếp tục lôi mình vào mớ suy nghĩ đầy hỗn độn và mâu thuẫn.

"thôi... dù gì Renjunie cũng muốn đi, chiều nay mẹ thằng bé sẽ gọi vài người đến phụ dọn đồ đạc, nếu thằng bé muốn thì có lẽ tối nay sẽ cùng mẹ nó rời đi, không cần phải ngày mai... thôi mẹ cúp máy nhé"

Mẹ Lee nói xong thì vội vàng cúp máy, trong khi Lee Haechan đang cực kì cảm thấy đau lòng, hắn vẫn không tài nào tin được thằng bé vì chuyện đó mà lại cương quyết muốn rời đi đến như vậy.

Liệu bây giờ hắn cản nó lại còn kịp không, thằng bé có đồng ý ở lại không?

Chiều đến, căn nhà hạng sang bên khu ngoại ô trước đó luôn tràn ngập tiếng cười đùa của đứa trẻ tinh nghịch... bây giờ thì được thay đổi bằng sự im lặng, sự im lặng như muốn giết người của thằng bé chín tuổi.

Tất cả đồ đạc của Huang Renjun dần được dọn ra ngoài phòng khách, Lee Haechan chỉ biết đứng nhìn đám người được thuê đến đang đem hết tất cả đồ của đứa trẻ đó đi. Chân hắn như đã mọc rễ, muốn bước đi cũng chẳng tài nào nhấc nổi... cả trái tim này cũng vì vậy mà hẫng một nhịp...

Từ khi thằng bé đi học về cùng mẹ Lee, theo sau đó là chiếc xe hơi của mẹ Huang cùng vài người đến thu dọn đồ.

Huang Renjun chỉ đứng nói chuyện cùng hai người mẹ của mình, nụ cười trên gương mặt nhỏ bé đó như xoáy sâu vào lòng Lee Haechan. Huang Renjun không nhìn hắn dù chỉ một lần, một lần cũng không... thằng bé hoàn toàn không để ý tới, thậm chí còn xem hắn như không khí.

Lee Haechan đứng nhìn ba người bọn họ, rồi chuyển mắt về những món đồ được đóng gói kĩ càng đang dần được chuyển đi... giờ hắn chẳng biết nên làm gì mới phải...

"H-Huang Renjun"

Mẹ Lee nhìn lên, thấy bộ mặt thất thần của thằng con trai mình, bà liền có chút đau lòng... bà biết, thằng nghịch tử này rất quý đứa nhỏ, nhưng vì cái tính trong nóng ngoài lạnh mới hại nó thê thảm như ngày hôm nay. Giọng nam trầm tính hằng ngày rất to tiếng, bây giờ ngay cả cái tên quen thuộc thốt ra cũng thành nửa vời đầy ấp úng và nhỏ bé.

"Renjunie... anh Haechan gọi con kìa"

Huang Renjun nhìn mẹ Lee , rồi chuyển mắt về người con trai đang đứng trên bậc cầu thang. Đôi mắt long lanh của Lee Haechan đang hướng về cậu, ánh mắt đó chứa đựng đầy những trầm tư khó nói.

Thằng bé nhìn hắn, rồi nhẹ mỉm cười, nụ cười chứa đầy sự uỷ khuất, chứa đầy sự ngây thơ, những điều đó như muốn xé trái tim hắn thành trăm mảnh... mẹ Lee cùng mẹ Huang ra ngoài, đồ đạc của Huang Renjun cuối cùng cũng đã được dọn xong, căn phòng bên trái căn nhà đã từng có rất nhiều đồ đạc, giờ nhìn vào thì hoàn toàn trống đi không ít. Căn nhà rộng lớn giờ chỉ còn lại hai người.

Một lớn một nhỏ đứng nhìn nhau... trước đó, cả hai cùng ở đây, không khí vui tươi biết mấy... còn bây giờ, vẫn nơi này và vẫn là hai con người cách nhau mười năm tuổi nhưng không khí lại thay đổi hoàn toàn... là do sự ngượng ngùng... hay do sự chia ly đầy nuối tiếc?.

"...anh Haechan... em đi nhé!"

Vẫn là giọng nói quen thuộc cất lên, đánh tan đi sự im lặng chết người... trái tim Lee Haechan như bị thứ gì đó bóp chặt lấy. Thằng bé cười lộ cả hàm răng, đôi mắt híp lại, nhìn hắn... nhìn ông anh ngày nào mà nó yêu thương suốt quãng thời gian mà nó tưởng chừng cuộc sống của mình sẽ tẻ nhạt. Cánh tay nhỏ giơ lên không trung, nhẹ nhàng vẫy...

"-là chia tay thật sao Renjunie?"

_____________________

(HyuckRen) Ranh conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ