"mày làm bài được không?"Lee Haechan từ trên lầu đi xuống, nhìn
đứa nhỏ đang ngồi cái tướng chẳng ra gì.Đầu chúi xuống mặt ghế, tay chân đều
chổng lên và chổng mông huớng về phía tivi, chỉ để lộ khuôn mặt đáng yêu bị đảo ngược qua cái lổ hỏng giữa hai chân. Hắn lắc đầu nhìn rồi hỏi."dĩ nhiên là được"
Lee Haechan ngạc nhiên nhìn thằng bé vô tư thản nhiên trả lời, nghe nói nó thi mà chả khi nào hắn thấy nó học bài. Dù là lớp 3 đối với hắn là điều dễ dàng như ăn một bát cháo nhưng đối với thằng bé là vừa sức thôi.
"thật à? điểm cao không?"
"thấp"
"vô lí. Sao mày bảo mày làm được?"
Lee Haechan khó hiểu nhìn nó.
" Làm được đâu có nghĩa là điểm cao, ai
biết đúng hay sai"Lee Haechan đã im bặt khi nghe thằng bé trả lời trống không.
Sắp hè rồi, hắn dạo này hay cúp học, không biết ra trường nổi không, hay lại nợ môn. Còn nó, thì sướng quá rồi.
Hắn không phải học không giỏi, chỉ không thích học và không muốn dùng não mình quá nhiều cho việc học. Nói thì thấy kiêu cao nhưng là sự thật.
Nhà hắn thuộc loại giàu có, mẹ hắn đi làm nhiều như vậy cũng vì thích và hắn lớn rồi nên cũng chẳng cần phải làm nội trợ. Chỉ cần thích thì mướn vài ba người về chẳng vân đề gì.
Bởi, kinh tế nhà hắn không chỉ dựa vào mẹ Lee mà còn ba Lee. Ông ấy hiện đang ở nước ngoài một thời gian dài, nên không tiện trở về.
Renjun cũng không hề biết nhà này có sự hiện diện của ông.
"ngày mai tao lên truờng, mày ở nhà nhé?"
Lee Haechan đi rót nước, vừa đi vừa nói vọng ra, thằng bé ngồi dậy nghiêm chỉnh hỏi.
"em không muốn"
"không muốn cũng phải muốn"
Lee Haechan lạnh lùng nói, không thèm để ý thằng bé mặt đang buồn thiu.
"cho em đi theo không được sao?"
Renjun cúi mặt..
"dĩ nhiên là không, tao đi học mày theo làm gì?"
Đứng đối diện thằng nhóc, Lee Haechan vẫn dùng giọng điệu lạnh lùng đáp.
"anh giấu em có người tình đúng không?"
Renjun lập tức đứng lên ghế sopha, hai tay chống hông, y như ông cụ non, dõng dạc nói.
Lee Haechan vẫn thản nhiên nhìn nó. Hắn suy nghĩ một chút rồi cười gian xảo, tiến tới gần nó. Gương mặt đểu cáng cực kì.
"đúng vậy"
"anh dám?"
"trẻ con! mày nghĩ anh không dám à"
Huang Renjun im bặt, không nói thêm lời nào từ từ rời khỏi ghế.
"cho em mượn điện thoại"
"làm gì?"
"cứ đưa đi"
thằng bé cương quyết làm Lee Haechan không hiểu nó định làm gì, không mấy thắc mắc nên liền đưa.
Huang Renjun cầm lấy chiếc điện thoại của hắn, con nhà giàu có khác. Với thằng bé lớp 3, chiếc điện thoại đắt tiền
này không mấy là khó sử dụng. Dùng ngón tay nhỏ của mình chọt lên màn hình, nó vào danh bạ."làm gì đấy?"
"em muốn gọi anh Jaemin"
"ai cho mày? đưa đây!"
Lee Haechan nghe Renjun muốn gọi Jaemin liền không vui mà muốn giật lại điện thoại.
Renjun nhanh tay nhanh chân đã chạy xa hắn mấy mét, tay vẫn không ngừng luớt điện thoại tìm kiếm.
"thấy rồi!"
Renjun thốt lên, càng lấy sự chú ý của Hắn, chủ nhân của cái mặt đang đen như cái đít nồi.
"mày dám?"
"trẻ con! anh nghĩ em không dám sao?"
Trả thù rất giỏi, Huang Renjun hất mắt nhìn Lee Haechan đang tức giận. Thằng bé còn le lưỡi rồi nhắm một bên mắt trêu chọc hắn.
"ngon thì mày cứ gọi cho nó đi"
Huang Renjun bấm gọi.
Lee Haechan: MÀY!!
BẠN ĐANG ĐỌC
(HyuckRen) Ranh con
Humorthằng ranh con! mày liệu hồn _cver độc quyền đã có sự cho phép của tác giả : jmkth95 _ vui lòng không đem ra khỏi Wattpad