sáng sớm, Huang Renjun rời đi cùng mẹ Huang... ngoài mặt thằng bé cố gượng rằng mình ổn nhưng trong thâm tâm lại cực kì cảm thấy đau lòng và nuối tiếc.Huang Renjun ngồi trên chiếc xe sang trọng, gặp lại người mẹ nó yêu thương đã xa cách bao lâu nay, đáng ra phải cùng nhau trò chuyện thật vui vẻ nhưng điều đó lại không xảy ra.
Mẹ Huang ngồi bên cạnh đứa con trai nhỏ của mình, bà biết hết mọi chuyện cũng nhờ mẹ Lee, bà biết thằng bé tuy là một đứa trẻ, hiện tại yêu đương là chuyện không nên, nhưng không phải vì vậy mà quá khắt khe Với nó.. Lee Haechan là người mà thằng bé nhất thời có tình cảm yêu quý sâu đậm nên hiện tại mới vì mấy lời lớn tiếng của hắn mà cảm thấy tốn thương.
Đàn ông trên thế giới này không thiếu và đây cũng chỉ là tình cảm nhất thời, chỉ cần thời gian, thằng bé cũng có thể sẽ quên đi Lee Haechan và gặp được một người khác...
Nhìn thấy Huang Renjun ủy khuất nhìn ra phía cửa sổ, mẹ Huang nhìn thấy không gian trầm lặng đi hẳn, trong lòng cũng thấy xót xa, có lẽ thằng bé ắt hẳn vẫn đang còn luyến tiếc nơi này.
"Renjunie không thương mẹ sao?"
Huang Renjun đang thẫn thờ nhìn ra phía bên ngoài cửa số thì nghe giong mẹ nói, thằng bé liền quay lại.
"ơ... con không có, con rất thương mẹ"
Thằng bé vẫn đáng yêu như ngày nào, nó là đang tỏ ra mình không buồn nhưng thật ra mọi sự ủy khuất đều hiện rõ trên khuôn mặt của nó. Mẹ Huang mỉm cười.
"lại đây với mẹ"
Mẹ Huang dang vòng tay rộng lớn ra, bà chỉ muốn ôm lấy đứa con trai nhỏ vào lòng mà an ủi nó. Huang Renjun thấy vậy liền bật khóc, thằng bé tiến lại gần hơn, đón lấy cái ôm ấm áp từ mẹ rồi khóc thật lớn, thằng bé
đã kìm chế rất nhiều và rất lâu.Rời xa nơi này, hiển nhiên là điều thằng bé không muốn. Bởi người ta thường nói: "Nếu bạn buồn bã, hãy bày tỏ cảm xúc của mình. Sự kìm nén và che giấu nỗi đau chỉ khiến trái tim bạn trở nên chai sạn, tổn thương nhiều hơn"
Đó chính là lí do vì sao mẹ Huang chỉ nhẹ nhàng ôm Huang Renjun vào lòng, để thằng bé có thể giải tỏa những uất ức trong lòng mình... có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.
"rồi con sẽ quên được người đó thôi, con trai của mẹ"
Sáng hôm nay, Lee Haechan dậy rất sớm, hắn chủ động đi mua một chút thức ăn trước khi Kang Jihyun thức dậy. Ngoài mặt thì lạnh lùng trầm lặng nhưng bên trong thì không ngừng suy nghĩ, hắn luôn nhớ đến hình ảnh Huang Renjun hôm qua, thằng bé nhìn hắn bằng ánh mắt khiến tim hắn như vỡ thành trăm mảnh, ánh måt đầy bi thương và sự thất vọng... là hắn cự tuyệt trước, hiện tại còn cảm thấy đau lòng vì điều gì?
Đến khi hắn trở lại thì thấy ba mẹ Kang Jihyun cùng mẹ mình đã có mặt trong phòng bệnh của cậu bé, cậu tươi cười nói chuyện với bọn họ, nghe thấy tiếng cửa mở Kang Jihyun liền chú ý tới, cả ba người lớn cũng vì vậy mà cùng nhìn về phía hắn.
Lee Haechan mặt không biểu cảm, cúi đầu nhẹ như một lời chào hỏi, hắn hiện tại đã trở về trạng thái lạnh lùng của Lee Haechan những năm về trước, sau lần hắn bị bạn gái phản bội, luôn có bộ mặt như vậy. Hiển nhiên chỉ có mỗi mẹ Lee biết và nhìn thấy tất cả. Có thể nói, sau lần đó chẳng một ai có thể lại gần hắn, cùng hắn nói chuyện quá mười chữ, điều kì diệu thay là có một mình Huang Renjun làm được điều đó.
"Haechan.. chúng ta cần nói chuyện với con"
Mẹ Kang lên tiếng, ba Kang ở đằng sau cũng như thay lời muốn nói, cả hai nhìn về phía hắn, hắn không ngạc nhiên, chỉ gật đầu nhẹ rồi ra ngoài trước, họ sau đó cũng theo sau.
Mẹ Lee ngồi gọt táo cũng không mảy may quan tâm đển, Kang Jihyun nhìn ba mẹ mình và Lee Haechan một cách khó hiểu.
" thật ra, chuyện của Jihyun, dì và chú không trách con, tất cả cũng là lỗi của thằng bé..."
Mẹ Kang đang nói thì Lee Haechan ngay lập tức muốn phản bác mà chen vào.
"không a, thật ra không phải như..."
Là Hắn muốn nói lỗi do hắn thay cho Huang Renjun. Bởi vì trong đầu hắn hiện tại đã mặc định, Kang Jihyun xảy ra tai nạn điều là do Huang Renjun. Chưa nói hết câu mẹ Kang ngắt lời hắn.
"không, Haechan à... dì biết con đang nghĩ Renjun là người có lỗi"
Lee Haechan ngay lúc này bất ngờ, hắn chưa từng kể với họ về Huang Renjun và cũng chưa từng nhắc đến việc thằng bé là người có lỗi trong chuyện này.
"thằng bé Renjun thật ra không làm sai điều gì cả, mẹ con đã cho dì xem đoạn camera ở khu xảy ra tai nạn, mẹ con cũng không thể khuyên con nên mới nhờ đến dì"
Nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của Lee Haechan, mẹ Kang mỉm cười rồi nói tiếp.
"dì biết con thấy có lỗi với Jihyun, nhưng thằng bé Renjun cũng rất đáng thương"
Mẹ Kang ngừng nói, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Lee Haechan, vỗ nhẹ lên đó.
"thật ra... là Jihyun muốn đẩy Renjun, dì thật sự thấy hổ thẹn vì điều đó khi mẹ con cùng dì thy được thằng bé cố ý đẩy Renjun"
Mẹ Kang vừa nói, giọng vừa mang chút gì đó buồn buồn. Lee Haechan trước giờ đinh ninh Renjun là người đẩy Jihyun nhưng điều mà mẹ Kang nói đều là ngược lại, nhất thời khiến hắn đứng đơ người ra. Đầu mày nhíu lại để cố tiêu hoá những lời dì vừa nói.
"đừng cố chấp như vậy, con hãy tự giải thoát khỏi sự giằng vặt này, nếu tự mình xem lại đoạn video đó con sẽ thấy được bản thân mình sai đến mức nào".
"nếu không, con sẽ không còn nhiều thời gian nữa.."
Giọng nói mẹ Kang vẫn bình thường, nhưng trong lời nói lại khác thường. Lee Haechan khó hiểu nhìn bà.
"ý dì là??"
"Sáng sớm hôm nay, thằng bé đã cùng mẹ của nó đến sân bay để chuẩn bị sang nước ngoài"
Lee Haechan như bị thứ gì đó đâm xuyên qua tim, hắn vừa lo vừa sợ khi nghe được lời dì vừa nói...
Lúc này đây hắn mới nhận ra hắn đã hiểu lầm Huang Renjun.
Và sau mọi chuyện hắn mới nhận ra hắn chính là người có lỗi nhất...
_____________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
(HyuckRen) Ranh con
Humorthằng ranh con! mày liệu hồn _cver độc quyền đã có sự cho phép của tác giả : jmkth95 _ vui lòng không đem ra khỏi Wattpad